Những đòi hỏi vô tận trong cuộc sống lứa đôi

20/04/2010

“thanh lịch trong phòng khách, đảm đang trong nhà bếp và đa tình trong phòng ngủ...”.
Còn phái nữ ngày nay cũng đâu có vừa khi đòi hỏi về bạn đời của họ cũng cao ngất  “vóc dáng cao, học vấn cao, thu nhập cao”. Liệu trên đời này có bao nhiêu phần trăm những người đạt những tiêu chuẩn như thế, và giả sử khi có đủ bấy nhiêu thì liệu người ta có thỏa mãn hết những yêu cầu của người bạn đời của họ không ngừng đặt ra thêm nữa...
Bi kịch của sự đòi hỏi quá nhiều
Ai cũng có những yêu cầu chính đáng về những phẩm chất cần thiết của người bạn đời, nhưng thói thường “được voi đòi tiên”, khi đòi đến một cái mức nào đó thì sẽ xảy ra bi kịch.
Thủy Tiên là một phụ nữ khá xinh đẹp và lãng mạn, lại có chút tài danh về văn nghệ nên được phái nam hâm mộ vì thế cô ra “tiêu chuẩn” về người chồng mình phải là có địa vị xã hội, lo được cho cô một cuộc sống vật chất đầy đủ, chiều vợ, không rượu chè cờ bạc, trai gái lăng nhăng và chung thủy. Thời buổi nào dù có... đốt đuốc đi tìm một người đàn ông như thế cũng như “tìm kim đáy biển” nữa là thời đại này.
Thế nhưng nhờ may mắn, Thủy Tiên cũng tìm được một người chồng gần giống như thế. Đó là một phó giám đốc kỹ thuật của một công ty cơ khí, có thu nhập tương đối khá và hiền như bột với 5 không: không thuốc lá, cờ bạc, rượu chè, bia ôm và dù có chức quyền cũng không dám ăn hối lộ!
Ai cũng khen Thủy Tiên tốt phước khi tìm được một người chồng “trên mức tuyệt vời” như vậy. Từ khi lấy nhau, anh ta chỉ biết cơm nhà quà vợ, bao nhiêu thu nhập đưa hết cho vợ. Khi có con anh ta càng bớt thời gian dành cho bạn bè để về chăm con cho vợ đi chơi, vì dù có con rồi nhưng Thủy Tiên cũng không bỏ thói quen đàn đúm, ca hát cùng bạn bè như thời còn độc thân. Chồng cô thấy chuyện đó chẳng hề có hại gì, miễn là làm cho vợ mình vui.
Thế nhưng càng giao tiếp với nhiều người đàn ông hào hoa khác, Thủy Tiên thấy chồng mình sao mà cục mịch, cù lần, không một chút bóng bẩy, bay bướm... Mà theo cô, như thế mới là người đàn ông hấp dẫn. Dần dần cô đâm ra chán chồng, nằm bên chồng cô lại mơ tưởng đến người đàn ông khác nên chuyện chăn gối cũng dần dần lợt lạt...
Người chồng thấy vậy càng ra sức chiều vợ, nhưng càng chiều thì anh ta càng bị vợ chán và coi thường. Cuối cùng, Thủy Tiên ngoại tình với một người đàn ông “có tất cả những gì chồng cô thiếu”. Nào thông minh, hào hoa, hóm hỉnh, lãng mạn, dẻo mồm và nhất là biết làm cho cô... khổ.
Cô mê người đàn ông này như điếu đổ, dù rằng anh ta đã qua một đời vợ. Cô không thèm lén lút mà công khai mối quan hệ ấy và đứng đơn xin ly hôn để được sống với “người đàn ông đích thực” của mình! Người chồng tìm mọi cách để cứu vãn cuộc hôn nhân nhưng vô ích, cô muốn là phải được.
Ly hôn xong, để con cho chồng cũ nuôi, Thủy Tiên như bước vào một “thiên đường” mới với tất cả sự đắm say của một người đàn bà đang “chín muồi”, nồng nàn. Nhưng đến khúc “hậu thiên đường” cô nhận ra tiền bạc giờ đây rất thiếu thốn, làm ra tiền không nhiều anh ta lại mang về nhà rất ít, vì người đàn ông hào hoa ấy không thể không bù khú với bạn bè. Chưa kể là cô phát điên vì ghen khi anh ta tán tỉnh, nịnh nọt phụ nữ đẹp khác trước mặt cô.
Chẳng bao lâu cô nhận ra bản chất của anh ta để đưa ra một nhận xét ngược lại. Nếu trước đây cô cho rằng anh ta “có tất cả những gì chồng cũ của mình thiếu” thì giờ đây “đáp án” là “anh ta thiếu tất cả những gì chồng cũ của mình có”. Chưa kể mỗi khi cô ghen tuông còn bị anh ta đánh đập thẳng tay! Anh ta cho rằng thế mới là... đáng mặt đàn ông.
Bây giờ mỗi đêm nằm bên người đàn ông nồng nặc mùi rượu lẫn mùi nước hoa lạ, Thủy Tiên lại đâm ra mơ tưởng những ngày êm đềm sống bên người chồng cũ hiền lành, yêu chiều mình rất mực, giá mà cô biết bằng lòng với những gì mình có, đừng đòi hỏi quá đáng thì giờ này cô hạnh phúc biết bao! Nhưng mọi việc đã quá muộn.

Phái nam thì càng có những đòi hỏi mà hầu hết những người vợ của họ dù cố gắng đến đâu cũng khó đáp ứng cho đủ. Chẳng hạn người đàn ông nào ngày cũng một già đi, xấu đi, yếu đi... Thế nhưng họ luôn muốn vợ mình phải trẻ mãi, đẹp mãi, khỏe mãi.

Trong khi những người vợ theo năm tháng phải làm lụng, sinh nở, hầu chồng, chăm con vất vả, tất yếu sẽ già đi, thậm chí còn già nhanh hơn chồng nếu thiếu thốn về vật chất hay thiếu sự quan tâm, yêu thương của chồng... Khi vợ không còn trẻ đẹp, gợi tình nữa thì không ít ông tìm đến những phụ nữ khác, kể cả những cô gái điếm đàng, chiều chuộng các ông chỉ để moi tiền. Nhất là các ông có chức, có quyền, có tiền thì càng dễ phụ bạc vợ.
Họ chê người vợ của mình để tìm những cô gái trẻ đẹp làm bồ nhí, vợ bé, gái bao để rồi dẫn đến cảnh gia đình tan nát, còn bị mất uy tín. Thậm chí mất chức, mất quyền. Vì để cung phụng cho những cô gái trẻ ấy, để các cô thỏa cái thú đếm tiền, họ phải ăn cắp của Nhà nước bằng mọi cách và sau đó vào tù ngồi... đếm lịch.

Cho nên những con người khôn ngoan, không chỉ biết đủ về vật chất mà còn phải biết những gì cần và đủ ở người bạn đời của mình, biết chấp nhận để sống hạnh phúc. Và một điều quan trọng là khi đòi hỏi những điều tốt đẹp ở người vợ hay chồng mình thì cũng nên tự hỏi mình có tương xứng với những gì đòi hỏi ở người bạn đời hay không.
Vì không hiếm những chàng trai cô gái có bề ngoài khiêm tốn nhưng chỉ mơ về những người đẹp đẽ hoặc tài năng kém cỏi nhưng chỉ muốn yêu hay cưới những người nổi tiếng, tài năng. Mình sống buông thả, trụy lạc lại muốn người bạn đời phải mẫu mực, đạo đức đầy mình... thì quả là hoang tưởng!
Hãy soi gương lại chính mình
Có một câu chuyện vui rằng ở một thành phố nọ, ngày kia bỗng có một tòa nhà lớn treo bảng hiệu “Ở đây bạn sẽ tìm được người vợ vừa ý nhất”. Khỏi phải nói là cánh đàn ông chưa vợ đổ xô tìm đến vì vé vào cửa có giá rất rẻ. Bỏ ra chút tiền còm như thế mà tìm được người vợ ưng ý nhất thì ai mà không... tham.
Họ gồm đủ mọi lứa tuổi, thành phần, nghề nghiệp... Khi căn phòng đầu tiên mở ra, các ông thấy có 2 cánh cửa với chữ ghi một bên là “Trẻ” và bên kia là “Không còn trẻ”. Tất nhiên tất cả các ông đều muốn có một người vợ trẻ nên ào vào cánh cửa “trẻ”.

Vào được đó rồi thì họ vẫn chưa tìm thấy một cô gái trẻ nào mà có 2 cánh cửa khác mở ra với 2 chữ trái ngược nhau, một bên là “Đẹp” và một bên là “Xấu”. Điên gì mà lấy xấu? Cho nên tất cả các ông chen lấn để vào được cánh cửa để đến với người đẹp. Cứ thế tiếp tục, 2 cánh cửa kế đó là “Giàu” và “Nghèo”. 100% các ông chọn vợ giàu, đương nhiên. Rồi 2 cánh cửa “Khéo léo” và “Vụng về” mở ra, kế tiếp là 2 cánh cửa “Hiền dịu” và “Hung dữ”...
Cho đến khi các ông chọn đủ một người vợ hoàn mỹ thì chỉ còn có một cánh cửa duy nhất và trước mặt họ là một tấm gương lớn với dòng chữ “Hãy soi gương lại chính mình!” Dù không cố ý soi nhưng tấm gương lớn sáng bóng không một hạt bụi cũng phản chiếu đầy đủ “chân dung” của quý ông.

Trong đám “xuân xanh” ấy không hiếm những ông lùn tịt hoặc gầy tong teo, chân đi cà thọt hoặc nghèo rớt mồng tơi, học hành chẳng tới đâu lại sớm say chiều xỉn, bất tài vô tướng... nhưng đòi hỏi của họ về người bạn đời thì... Thượng đế cũng phải mỉm cười! Nào là trẻ, đẹp, giàu, thông minh, đảm đang, hiền lành, chung thủy, biết chiều chồng! Nếu có một tòa nhà để “chọn chồng” kiểu như thế cho phái nữ thì có lẽ kết quả cũng tương tự.

Theo Vệ Giang
HPGĐ