Bấn loạn: Khi con cái tỏ ra hung hãn (Phần 1)

12/04/2010

Trẻ nào cũng sẵn thói hay tức giận và hung hăng (mà người lớn cũng thế). Vấn đề là: Hung hăng thế nào là bình thường? Vì trẻ nào cũng thế cả; chỉ có điều, nếu trẻ thường xuyên như vậy thì cha mẹ phải tự đánh giá lại mình. Các bạn có nghiêm khắc quá không? Các bạn đặt ra những giới hạn nào? Khi nào nên lo lắng? Khi nào cần sự giúp đỡ?
Bạn nên lo ngại và nghĩ đến sự giúp đỡ khi gặp bất kỳ tình cảnh nào sau đây:

1. Con bạn chẳng chơi được với ai do tính hung hãn quá mức của nó.
2. Bạn thường nghe thấy những người đáng tin cậy nói rằng con bạn quá hung hãn hoặc hay gây gổ.
3. Con bạn thường có những hành vi có thể gây nguy hiểm cho chính nó hay người khác.
4. Những trẻ khác cảm thấy không an toàn khi chơi với con bạn.
5. Bạn lo sợ về đứa con của bạn.
6. Bạn cũng thường không thích tính ngang ngạnh của con bạn.
7. Con bạn tỏ ra không vâng lời.
8. Con bạn có vẻ thiếu thấu cảm hoặc thiếu ý thức.
9. Dường như bạn thấy mất kiên nhẫn trong việc kiềm chế hoặc giáo dục con cái.
10. Như thể bạn không hài lòng về con bạn.

Nếu bạn gặp bất kỳ tình cảnh nào trên đây, thường nó không còn bình thường nữa. Thật khó tin cha mẹ phải bảo rằng con họ là không bình thường. Tuy nhiên, điều quan trọng nhận ra càng sớm càng tốt những vấn đề đáng lưu ý, vì bạn càng sớm can thiệp vào, con bạn càng sớm được chăm sóc và cải thiện vấn đề của cháu.

Chẳng hạn nếu bạn muốn biết đứa con trai của bạn đang học lớp ba khi quậy phá có là bình thường hay không thì bạn phải làm gì? Bạn có thể nghĩ nó là đứa khó chịu, nhưng vì sao bạn cho rằng mọi trẻ trai ở tuổi ấy đều như vậy? Trong những trường hợp quá đáng, đây không phải là cách gọi thô bạo. Một đứa trẻ hễ cứ chơi với ai là y như rằng xảy ra đánh nhau, tranh giành, cục cằn, hoặc nổi xung lên thì làm sao có thể coi là bình thường được? Đứa trẻ ấy cần sự giúp đỡ.

Tuy nhiên, việc giúp đỡ những trẻ này thường không đơn giản, dễ dàng. Vì phần lớn những cha mẹ có con cái dễ quậy phá thì vấn đề có vẻ khó nhận ra: Thế nào mới gọi là quá đáng? Hay đâu là giới hạn của những hành vi gây hấn?

Cách tốt nhất để cha mẹ có thể trả lời câu hỏi thế nào là bình thường là khi so sánh con của họ với những trẻ khác. Thế nhưng, có khi điều này cũng chẳng dễ dàng gì. Xóm giềng đâu phải lúc nào cũng gần gũi để họ có thể làm quen mà có dịp để so sánh. Còn cách rất tốt khác là hỏi han thầy cô có kinh nghiệm là những chuyên viên về sự phát triển bình thường của trẻ. Các thầy cô là những người hết sức gần gũi với học trò nên có thể hiểu về chúng. Việc trao đổi với các thầy cô là cách rất hay để biết con bạn có phải là trẻ bình thường hay không. Một người nữa có thể hỏi được là bác sĩ khoa nhi, nhưng họ ít tiếp xúc với con bạn nên không thể bằng giáo viên của con bạn được.

Qua chuỗi hành vi của trẻ này, đại thể chúng ta chia những trẻ này thành ba nhóm:

- Nhóm thứ nhất, có lẽ khoảng 10 đến 15%, vướng một trong những vấn đề mà các nhà tâm lý gọi là những rối loạn hành vi có tính chất phá phách, bao gồm rối loạn về hành xử và rối loạn có tính chất ngang ngạnh chống đối, và có thể kể cả rối loạn về thiếu tập trung nữa, vì nó thường dẫn đến rối loạn có tính chất phá phách. Thêm nữa, một số thanh thiếu niên phát triển một loại được gọi là rối loạn tính cách có tính chất lập lờ nguy hiểm, có thể dẫn tới hung hãn thất thường, xung đột, và hành vi tự huỷ (tự vẫn). Những cha mẹ có con cái vướng phải những điều kiện này luôn lo lắng tìm cách chế ngự hành vi hung hãn và phá phách của con em họ.

- Nhóm trẻ thứ hai chiếm đa số, khoảng 70 đến 80%, là những trẻ thỉnh thoảng nổi quạu và không đến nỗi thô bạo hung hãn như những trẻ được chẩn đoán là bị rối loạn. Như phần lớn các trẻ khác, những trẻ thuộc nhóm này có thể nổi nóng, cãi vã, và đánh nhau, nhưng chưa có tính chất cá biệt. Cha mẹ của những trẻ này cũng có những lúc lo lắng nhưng không đến nỗi quá bức xúc như những cha mẹ có con cái thuộc nhóm một.

- Nhóm ba chiếm khoảng 10 đến 15%, nằm ở hướng đối lập với nhóm thứ nhất. Hầu như những trẻ này chẳng bao giờ giận dữ. Chúng lế phép và luôn vâng lời. Cha mẹ chúng gần như chẳng bao giờ phải cần đe nẹt chúng. Thật thế, cha mẹ những trẻ này có lo là lo chúng quá hiền lành, có thể là quá dè dặt, họ mong con họ đôi lúc cần sôi động lên. Vấn đề của những trẻ này không ở chỗ cần kiềm chế mà là làm sao giúp chúng thoát khỏi tình trạng thiếu tự tin. Chúng cần học cách biết tỏ thái độ.

Phần lớn cha mẹ có thể nhận ra ngay con cái của họ thuộc nhóm nào.

Nhóm I: Được chẩn đoán là rối loạn có tính chất phá phách (10 đến 15% số trẻ). 
Nhóm II: Đôi khi cần chế ngự sự hung hãn của chúng, nhưng không phải là điều quan tâm chính (70 đến 80% số trẻ).
Nhóm III: Hiếm khi, nếu không muốn nói là chẳng khi nào thấy chúng giận dữ hoặc khua chân múa tay với ai cả (10 đến 15% số trẻ).

 
Đỗ Thị Lệ Hằng – Lê Thu Hiền
(Sưu tầm)
(Còn nữa)