Hành vi khi bị thôi miên (phần 1)

14/10/2022

(Tamly) - Thôi miên liên quan đến sự thay đổi của trạng thái ý thức và được nhìn nhận như một cái gì đó bí ẩn và quyền năng để kiểm soát tâm trí con người. Những từ ngữ như “nhập định”, “dưới ý thức” đã hàm ý sự tách biệt của ý thức và hoàn toàn khác với trạng thái thức hay ngủ. Nhiều nhà tâm lý học đồng ý với quan điểm này; tuy nhiên, Nicholas Spanos đã đưa ra quan điểm trái ngược. Ông cho rằng thôi miên trên thực tế không gì hơn là trạng thái tăng lên của động cơ thực hiện hành vi và không phải là trạng thái thay đổi ý thức.

Thôi miên được chú ý đầu tiên từ giữa thế kỉ thứ 18 khi người ta nhận ra vấn đề sức khỏe tâm thần là hệ quả của hoạt động tâm lý hơn là các vấn đề thực thể. Franz Anton Mesmer (1733- 1815), là một trong số những người đã giúp đưa tâm lý học ra ngoài lĩnh vực huyền bí. Ông tin rằng “sự rối loạn tâm trí” (hysterical disorders) là một kết quả của sự thiếu cân bằng trong cơ thể. Những điều kỳ lạ được ông thực hiện trong phòng thí nghiệm: giai điệu nhạc nhẹ nhàng, nến được thắp lên và Mesmer trong trang phục như những phù thủy lấy những cái que sắt từ những lọ chứa hóa chất khác nhau và chạm vào cơ thể đau đớn của bệnh nhân. Ông tin rằng điều này sẽ phát tín hiệu thứ mà ông ấy gọi là “sự hấp dẫn động vật” (animal magnetism) trong chất hóa học đến bệnh nhân và giúp giảm nhẹ triệu chứng của họ. Thú vị ở chỗ, nhiều trường hợp đã được điều trị thành công. Ngày nay, chúng ta biết đến kỹ thuật của Mesmer với tên gọi thôi miên.

Trong lịch sử tâm lý học, thôi miên (hypnosis) (được lấy từ tên Hypnos, vị thần giấc ngủ của Hy Lạp) đóng vai trò quan trọng trong điều trị rối loạn tâm lý. Thôi miên là một phần quan trọng trong các kỹ thuật trị liệu của trường phái phân tâm học của Freud. Ernest Hilgard là nhà nghiên cứu đi đầu trong việc ủng hộ quan điểm cho rằng thôi miên là trạng thái biến đổi tâm lý (Hilgard, 1978). Ông và những cộng sự miêu tả thôi miên có các đặc điểm như tăng độ nhạy cảm với các gợi ý, thực hiện hành vi một cách vô thức, cải thiện khả năng hồi tưởng, tăng thêm cảm xúc mãnh liệt liên quan đến trí tưởng tượng thị giác, mất cảm giác đau (giảm độ nhạy với những cơn đau)... Giờ đây, thôi miên được coi như khả năng đưa ra/thiết lập các suy nghĩ, hành vi - thứ vốn không thể trong tình huống khác – liên quan đến sự thay thế trạng thái có ý thức.

Tuy nhiên, công việc của các nhà khoa học là nhìn vấn đề với con mắt nghi ngờ và tấn công vào những niềm tin phổ biến. Nhà tâm lý xã hội học Nicholas Spanos đã đề xuất giả định quan trọng về thôi miên. Trong bài báo của mình, ông cho rằng “Việc đặt ra các quy trình đặc biệt để giải thích cho hành vi thôi miên không chỉ là không cần thiết, mà còn gây hiểu lầm… Hành vi thôi miên về cơ bản tương tự như các hành vi xã hội khác, có thể được mô tả một cách hữu ích, có chiến lược và hướng đến mục tiêu”. Nói cách khác, Spanos cho rằng các đối tượng bị thôi miên thực sự đang tham gia vào hành vi tự nguyện được thiết kế để tạo ra một kết quả mong muốn. Ông tiếp tục khẳng định rằng mặc dù hành vi như vậy có thể là do động cơ thúc đẩy nhưng nó không liên quan đến thay đổi trạng thái ý thức.

 

Quan điểm của Spanos về thôi miên

Spanos cho rằng tất cả hành vi được cho xuất phát từ trạng thái thôi miên là bình thường, thể hiện năng lực và sự chủ động của con người. Lý do duy nhất để con người nhìn bản thân họ bị thôi miên là hành vi đó phù hợp với mong đợi của họ. Chủ thể từ bỏ việc kiểm soát hành vi của bản thân, và quá trình thôi miên phát triển. Họ bắt đầu tin rằng hành động tự nguyện của họ là tự động, không tự giác. Spanos đưa ra ví dụ: Trong giai đoạn đầu của thôi miên, các chỉ thị tự nguyện được đưa ra cho chủ thể, ví dụ như, “thả lỏng các cơ ở chân,” nhưng sau đó những thứ này sẽ trở thành không tự nguyện như, “chân cảm thấy rũ xuống và nặng nề”. Spanos đã hợp tác với nhiều cộng sự để nghiên cứu về thôi miên trong suốt gần một thập kỷ và công bố chứng minh trạng thái quy gán cho thôi miên có thể được giải thích một cách đơn giản và bớt tính thần bí.

Bài này không đề cập đến nghiên cứu cụ thể nào mà tổng kết nghiên cứu của Spanos và cộng sự cho đến năm 1982. Những nghiên cứu của Spanos và cộng sự khác với quan điểm của Hilgard (vốn rất phổ biến lúc bấy giờ) cho rằng rằng thôi miên là trạng thái độc đáo của ý thức. Điều này được thể hiện trong16 nghiên cứu mà Spanos tiến hành về hành vi được tạo ra khi thôi miên.

Spanos cho rằng có 2 hướng then chốt của thôi miên khiến cho mọi người tin rằng nó là một giai đoạn biến đổi của ý thức. Một là chủ thể lý giải rằng hành vi của họ là do người khác sai khiến chứ không phải do bản thân, do đó hành động có vẻ không chủ tâm. Hướng thứ hai, như ta đã nói ở trên, nghi thức thôi miên tạo kỳ vọng ở chủ thể và chính nó lại thúc đẩy chủ thể hành động phù hợp với sự kỳ vọng đã được tạo ra. Nghiên cứu của Spanos trong bài này tập trung vào những nghiên cứu được trích dẫn thường xuyên về thôi miên.

Niềm tin và hành vi là không chủ tâm

Khi bị thôi miên, người ta thường được yêu cầu thực hiện một việc gì đó nhằm xác định sự tác động của thôi miên với họ. Spanos cho rằng việc xác định sự thôi miên này thường diễn ra theo cách người tham gia bị thuyết phục rằng điều gì đó bất thường đang xảy ra. Ví dụ như: “Cánh tay của bạn đang nặng và bạn không thể giữ nó thêm”; “Hai tay của bạn đang bị trói vào nhau bởi một lực nào đó”; “Cánh tay của bạn cứng như một thanh thép và bạn không thể tách nó ra”; “Cơ thể của bạn nặng đến mức bạn không thể đứng lên”. Theo Spanos, các gợi ý trên có 2 mặt liên quan với nhau: (1) muốn đối tượng làm một thứ gì đó, và (2) người thực hiện hành động giải thích rằng hành động đó xảy ra một cách không chủ định. Một số người đã thất bại. Spanos cho rằng những người thất bại không hiểu rằng họ buộc phải tự nguyện thực hiện các hành vi được đề nghị thay vì chờ đợi cánh tay hoặc cơ thể họ tự chuyển động. Những người khác có thể giải thích nhưng họ nhận thức được rằng họ hành động một cách tự giác. Cuối cùng có những người đáp ứng được cả hai yêu cầu: họ làm theo sự gợi ý và cho rằng hành vi ấy là vượt tầm kiểm soát của bản thân.

Spanos cho rằng những người tham gia thôi miên giải thích các hành vi của họ là tự nguyện hay không tự nguyện phụ thuộc vào cách mà nhà thôi miên truyền đạt yêu cầu. Trong một nghiên cứu của mình, Spanos đã chia những người tham gia ra làm 2 nhóm. Với nhóm thứ nhất, ông đưa ra nhiều gợi ý hành vi khác nhau như: “Cánh tay của bạn đang rất nhẹ và đang nâng lên”. Với nhóm thứ hai, ông hướng dẫn trực tiếp hành vi như “Giơ cánh tay của bạn lên”. Sau đó, ông hỏi những người tham gia rằng họ nghĩ hành vi của họ là tự nguyện hay không tự nguyện. Những người trong nhóm thứ nhất có khả năng giải thích hành vi của họ là không tự nguyện cao hơn so với những người trong nhóm thứ hai.

Đọc đến đây, bạn hãy giơ thẳng cánh tay trái của bạn ra và giữ tư thế đó vài phút. Bạn sẽ cảm thấy rằng nó bắt đầu trở nên nặng hơn. Sự nặng nề này không phải do hiện tượng thôi miên mà là do lực hấp dẫn! Vì vậy, nếu bạn bị “thôi miên” với gợi ý rằng cánh tay giơ ra của bạn đang trở nên nặng nề, bạn sẽ rất dễ thực hiện hành động hạ cánh tay của mình xuống một cách “không tự nguyện” (bạn muốn hạ nó cho bằng được!) Ngược lại, nếu bạn được gợi ý rằng cánh tay bạn nhẹ và đang nâng lên thì sao? Nếu bạn giơ cánh tay của mình lên, sẽ khó mà giải thích hành động đó là tự giác bởi bạn phải bỏ qua lực hấp dẫn. Spanos đã thử nghiệm ý tưởng này và nhận thấy rằng việc giải thích như vậy khó hơn nhiều. Những người tin mình bị thôi miên giải thích việc hạ cánh tay của mình là tự nguyện nhiều hơn so với việc giơ tay. Theo quan điểm truyền thống của thôi miên, hướng của cánh tay khi thôi miên không có bất kì sự khác biệt nào: nó luôn không tự nguyện.

Các gợi ý đưa ra cho người bị thôi miên thường yêu cầu họ tưởng tượng những tình huống nhất định để tạo ra hành vi mong muốn. Nếu bị thôi miên, bạn có thể được gợi ý rằng cánh tay của bạn cứng và bạn không thể điều khiển nó. Để củng cố điều này, thông tin tiếp theo có thể là: Có thể cánh tay bạn được đúc bằng thạch cao. Spanos tin rằng một số người có thể hấp thụ “chiến lược tưởng tượng” này nhiều hơn những người khác, điều này khiến họ tin rằng phản ứng của họ (không có khả năng cử động được cánh tay) là không tự giác. Lý do của ông là nếu bạn bị cuốn vào quá sâu, bạn sẽ không thể tập trung vào thông tin cảnh báo rằng tưởng tượng đó là không có thật. Bạn càng tưởng tượng sống động về kết cấu, độ cứng…, bạn càng ít có khả năng nhớ được rằng trí tưởng tượng của bạn đang làm việc. Nếu tình trạng hấp thụ sâu này xảy ra, bạn có xu hướng tin rằng các hành vi cứng nhắc của bạn là không tự giác trong khi thực tế thì ngược lại. Spanos nhận thấy rằng khi người bị thôi miên được yêu cầu đánh giá mức độ hấp thụ của họ với điều tưởng tượng được đề xuất thì họ xếp hạng hấp thụ càng cao, họ càng có nhiều khả năng giải thích hành vi liên quan là không tự nguyện. Spanos cũng lưu ý rằng khả năng bị thôi miên của một người tương quan với xu hướng thích sách, âm nhạc hoặc những thứ mơ mộng khác. Do đó, những cá nhân có khả năng hợp tác với các loại gợi ý thì thường dễ rơi vào trạng thái thôi miên.

(Còn nữa)

 

MVH (Forty studies that changed psychology)