Cha mẹ làm gì khi giáo viên xử phạt con

10/06/2011


(Tamly) - Xử phạt là một trong những biện pháp giáo dục. Nhưng xử phạt như thế nào để vừa đảm bảo được tính răn đe vừa mang tính sư phạm thì không phải giáo viên nào cũng làm được. Cha mẹ phản ứng như thế nào trước việc con mình bị thày, cô giáo xử phạt không mang tính sư phạm?

Bạn có chắc rằng trong suốt cuộc đời đi học của con bạn sẽ không bao giờ bị thầy cô giáo xử phạt và để lại những ấn tượng xấu trong bọn trẻ? Nếu ai đó khẳng định rằng con tôi chưa bao giờ bị xử phạt thì quả thật đó là bậc phụ huynh quá may mắn. Có hai khả năng có thể xảy ra: Thứ nhất, con bạn là đứa trẻ ngoan không bao giờ mắc lỗi; thứ hai, con bạn quá may mắn khi gặp được những thầy cô giáo mô phạm. Còn tôi, từ kinh nghiệm thực tế bản thân và từ những điều mắt thấy tai nghe, tôi cho rằng việc xử phạt của giáo viên hiện nay đối với học sinh còn nhiều điều cần phải bàn. Vậy cha mẹ làm gì khi con bị xử phạt một cách "thô bạo".

Cách đây ba năm, vào ngày khai giảng năm học, con tôi đi khai giảng về mặt buồn rười rượi. Bao giờ đón con về tôi cũng hay để ý quan sát xem thái độ của con thế nào, nếu hôm nào có chuyện buồn là mặt cháu ỉu xìu, nhưng hôm nào có chuyện vui là cũng thể hiện và khoe với mẹ ngay. Tôi không hiểu tại sao hôm nay chưa phải học hành gì, chỉ đến trường khai giảng năm học mới mà  cháu về lại buồn thế. Dọc đường về nhà tôi hỏi con hôm nay ở trường có chuyện gì à? Con nói hôm nay con mệt. Biết con không muốn kể chuyện nên tôi cũng không gặng hỏi nữa.
Đầu giờ chiều tôi đến cơ quan và nhận được điện thoại của một chị ở Ban phụ huynh lớp con học, chị hỏi tôi có biết chuyện gì không? Tôi nói tôi không biết gì. Chị nói rằng, hôm nay ở lớp, con gái em bị cô giáo phạt bắt đi bộ 10 vòng quanh sân trường. Tôi cảm ơn chị và nói sẽ tìm hiểu vấn đề.

Buổi chiều đi làm về, tôi sang phòng con gái để nói chuyện. Khi tôi hỏi "Hôm nay ở lớp có chuyện gì không?" Cháu vẫn giấu mẹ bảo không có chuyện gì đâu. Tôi lại hỏi "Có thật không? Đừng giấu mẹ! Tốt hơn hết là hãy tự nói ra vì chuyện gì ở lớp con mẹ cũng biết hết". Cháu hỏi lại: "Làm sao mà mẹ biết được?". Tôi nói rằng "Chỉ cần một cuộc điện thoại thôi là mẹ sẽ biết hết tất cả những gì đã diễn ra trong lớp con, nên mẹ muốn con tự nói ra chứ không cần mẹ phải đi hỏi người khác". Lúc này cháu kể lại: "Sáng nay cả trường tập trung để khai giảng, vì lớp con có đông bạn nam mà lại rất nghịch nên cán bộ lớp không quản hết được để các bạn nói chuyện, thế là khai giảng xong cô giáo bắt phạt cán bộ lớp đi 10 vòng quanh sân trường, nhưng bọn con mới chỉ đi có 6 vòng, cô giáo thấy bọn con mệt nên thôi không bắt đi nữa". Tôi hỏi thế con cảm thấy thế nào sau khi đi 6 vòng quanh trường, cháu nói "Con thấy mệt quá (vì sân trường cháu rộng) nhưng cô đã bắt đi thì bọn con cũng phải cố thôi". Tôi dặn dò cháu: "Hôm nay các con không quản được lớp là cũng có phần sai ở các con, nhưng việc cô giáo xử phạt không phải bao giờ cũng đúng. Thế chẳng hạn hôm nay cô giáo bắt các con tự tát vào mặt mình con có làm hay không? hay cô giáo bắt con liếm ghế như một cô giáo khác đã bắt học sinh làm thì con có làm hay không? Cho nên lần sau con phải chú ý. Nếu cô giáo bắt phạt viết bản kiểm điểm hay đứng lên góc lớp thì còn được, còn những gì cô giáo phạt mà ảnh hưởng đến sức khoẻ và nhân cách của các con con phải có ý kiến ngay, bởi vì tim con yếu, mấy năm nay mẹ đang phải xin cho con miễn học môn thể dục cơ mà. Nếu hôm nay có chuyện gì xảy ra, con nằm lăn quay ra sân trường, cả trường biết chuyện hay báo chí nhảy vào cuộc thì có phải khổ cho cô giáo và khổ cho cả trường con vì mang tiếng phạt học sinh không đúng cách không. Mà bản thân cô giáo mới chủ nhiệm lớp nên cô cũng không biết con bị bệnh tim đúng không? Do vậy lần sau con phải chú ý nhé". Cháu vâng vâng dạ dạ rồi đi sang phòng khác.
Chồng tôi đi làm về, tôi đã nói chuyện với chồng về việc của con, ông xã tôi tức điên lên, anh bảo "Không thể thế được, học sinh tiểu học chứ có phải trại lính đâu mà bắt đi 10 vòng quanh trường, con mình hôm nay nó không làm sao chứ nó lăn quay ra đấy thì biết bắt đền ai. Để anh đến nói chuyện với cô giáo, cần thiết thì xin chuyển trường, chuyển lớp, chứ thế này nhỡ "lịch sử" lại lặp lại thì sao?". Tôi nói anh cần bình tĩnh để tôi giải quyết vụ này. Tối hôm đó tôi sang gặp cô giáo, trước hết là cảm ơn cô giáo vì đã dạy dỗ bảo ban cháu trong những ngày vừa qua, sau đó tôi cũng nói với cô về bệnh tim của cháu, nhờ cô xin giúp cho cháu được miễn tiếp môn thể dục năm học này và cũng mong cô để ý tới cháu, vì tim cháu yếu, nếu phải đi lại nhiều là mặt cháu nhợt nhạt, tim đập nhanh và không tốt cho sức khoẻ. Nói chuyện với cô tôi không đề cập gì đến chuyện con bị xử phạt sáng nay. Nhưng qua câu chuyện thì cô giáo cũng tự nói ra là sáng nay cô có xử phạt các cháu, nhưng không phải vì cô ghét bỏ các cháu mà cô chỉ có mong muốn là để cho các cháu có nền nếp và học tập tốt. Tôi cũng đồng tình với cô giáo là việc phạt để học sinh ngoan là việc làm cần thiết, nhưng phạt như thế nào để có tính răn đe thì cô giáo cần chú ý hơn. Cuối buổi nói chuyện ,một lần nữa tôi cảm ơn cô giáo vì sự nghiêm khắc của cô trong những ngày cô tiếp quản lớp đã đưa các cháu vào nền nếp, nhưng cũng mong cô chú ý tới các cháu hơn để các cháu ngày càng tiến bộ và ngoan ngoãn nhưng sẽ không bị ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Kết quả của buổi nói chuyện ấy là trong suốt năm học, con tôi thường xuyên khen cô tuy nghiêm khắc nhưng chữ viết rất đẹp, dạy hay, và con cảm nhận là cô cũng rất quí con (thỉnh thoảng cô hay cho con quà vặt, cô còn bảo con về bảo mẹ mua cho sữa tắm có mùi thơm v.v...). Như vậy, từ ý định ban đầu của chồng là cho con chuyển trường, chuyển lớp để tránh cô giáo xử phạt, đến cuối năm con có kết quả học tốt và vẫn rất quí mến cô giáo, tôi cho rằng đó là kết quả của việc ứng xử đúng đắn giữa phụ huynh với giáo viên khi cô giáo xử phạt học sinh, tránh áp đặt và nhìn nhận theo chiều hướng tiêu cực để rồi đưa ra những quyết định vội vàng.

Trường hợp thứ 2 bị cô giáo xử phạt rơi vào cậu con trai của tôi 5 tuổi đang học mẫu giáo nhỡ. Hôm đấy đi đón con như thường lệ tôi được cô giáo mách là hôm nay ở lớp trong lúc ăn, con nói chuyện nhiều quá nên cô tát cho 1 cái. Ngay khi vừa nghe cô giáo mách cu cậu sợ chạy ngay ra ngoài và đi xuống sân trường đợi mẹ. Lúc này vì sốt ruột con ở dưới sân một mình nên tôi cũng chỉ hỏi qua loa và đề nghị cô: lần sau nếu cháu có nói chuyện nhiều thì chị cứ cho cháu ngồi riêng một góc hộ em để cháu không còn ai mà nói chuyện nữa. Sau đó, trên đường về, qua dò hỏi tôi được con cho biết: trong giờ ăn, tổ con nói chuyện nên cô tát con 2 cái, còn các bạn cô cầm hộp cơm đập cho mỗi bạn 1 cái vào đầu. Tôi có hỏi con thế tại sao bên má con lại có vết đỏ, con nói rằng đó là do con mọt cắn. Tôi gặng hỏi con đi học hơn 2 năm có bao giờ mẹ thấy con mọt nào đâu mà sao hôm nay lớp con lại có mọt? Bị mẹ gặng hỏi con mới nói thật là cô tát con, má con đỏ nên cô lấy khăn lau cho con, do cô kỳ mạnh nên nó mới đỏ. Lúc này tôi rất buồn vì quả thật làm mẹ bé 5 năm trời chưa bao giờ mình dám tát vào mặt con, lúc nào cáu giận lắm cũng chỉ dám tét vào mông, thế mà đi học lại bị 2 cái tát thì quả thật là đáng buồn. Mặc dù vậy tôi cũng nói với con, "vì hôm nay cô giáo giận quá cho nên cô mới cảnh cáo như thế, lần sau con đừng nói chuyện nữa sẽ lại được cô yêu". Cháu hứa sẽ không nói chuyện nữa và cũng bảo mẹ đừng mách bố kẻo bố lại mắng. Nhưng rồi buổi tối về nhà chẳng hiểu thế nào bé lại buột miệng nói với bố chuyện ở lớp. Thế là bố lại cáu, nhưng không phải cáu con mà là cáu hành động của cô. Tôi lại phải ra sức trấn an để mai mẹ nói chuyện với cô giáo.

Chiều hôm sau đến đón con, tôi chưa kịp nói gì, cô đã kể: "Hôm nay cô hỏi M (tên của cháu) về nhà có nói chuyện gì với bố mẹ không? cháu bảo về nhà con có nói chuyện. Tôi kể lại cho cô: "em đã hỏi chuyện và cháu có nhận lỗi là do con sai, con nói chuyện trong giờ ăn nên bị cô giáo phạt. Em cũng đã nhắc nhở cháu là lần sau nếu con mà bị phạt nữa mẹ sẽ nói chuyện với bố (vì cháu rất sợ bố), nhưng em cũng nhờ chị là tuổi của cháu nó đang rất hiếu động, nếu lần sau cháu mà như thế chị cứ cho cháu ngồi riêng ra góc lớp hộ em để cháu không còn bạn nào nữa mà nói chuyện, chứ bị phạt nghe chừng cu cậu cũng buồn và căng thẳng". Cô giáo hứa lần sau nếu còn nói chuyện, cô giáo sẽ cho ngồi riêng. Và kết quả là từ đó cho đến hết năm học, con không bị hình phạt tương tự. Cháu cũng tỏ ra nhớ cô khi năm học kết thúc.

Qua hai trường hợp có con bị phạt tôi thấy rằng:
- Khi nghe kể lại những hình phạt mà cô giáo áp dụng cho các con, nếu không bình tĩnh chúng ta sẽ bị cảm xúc tiêu cực cuốn đi, chẳng hạn giận cô, ghét cô, bất bình với cô v.v... có những phụ huynh đã có hành vi tiêu cực khi con bị xử phạt như: chửi cô trước mặt học sinh, tát cô, thậm chí lên gặp hiệu trưởng và tát cả hiệu trưởng... tất cả những hành vi đó là do chúng ta không làm chủ được cảm xúc của mình. Nếu chúng ta chửi mắng thầy/cô giáo hay có những hành vi phản đối thầy/ cô gay gắt trước mặt con mình thì rất có thể con mình có cảm giác được bố/mẹ bênh và những hành vi sai trái sẽ được tái diễn lại với những thầy cô giáo khác. Cách tốt nhất là nên để cảm xúc của mình lắng lại, đến lúc bình tĩnh chúng ta đến gặp thầy/cô để tìm hiểu nguyên nhân và cách giải quyết. Nên nhớ rằng ở nhà có thể có những lúc chúng ta trừng phạt con còn nặng hơn cả thầy/ cô giáo, vậy thầy/cô nếu có trừng phạt con cũng là để cho con ngoan hơn, tự an ủi mình như vậy sẽ giúp chúng ta làm dịu đi những cơn nóng giận để có những chiến lược khôn ngoan đối phó với thầy/cô có tính "Trương Phi".

- Việc thầy/ cô trừng phạt học sinh một cách thô bạo là điều không thể chấp nhận trong môi trường sư phạm, nhưng liệu chúng ta có thể nay chuyển trường cho con, mai chuyển lớp cho con mỗi khi bị thầy/ cô trừng phạt... có lẽ rất khó để làm công việc đó. Với thái độ cầu thị và ôn hoà, việc phụ huynh đến gặp thầy/ cô và bàn với thầy/ cô cách dạy dỗ con em mình, chắc chắn thầy/ cô sẽ phải chú ý hơn những hành vi xử phạt của mình trong tương lai. Còn trường hợp những hành vi trừng phạt không đúng cách được lặp đi lặp lại nhiều lần, lúc đó phụ huynh có thể thông qua Ban phụ huynh của lớp để đề đạt nguyện vọng với thầy/ cô, nếu thầy /cô không rút kinh nghiệm, Ban phụ huynh có thể đề đạt lên Ban Giám hiệu để giải quyết. Nếu Ban Giám hiệu đã có ý kiến chắc chẳng có thầy/ cô nào dám để những hành vi sai trái của mình lặp đi lặp lại.

Ngọc Hà.