Nhiều việc làm có động cơ tốt, mục đích tốt , nhưng kết quả đáng tiếc

28/04/2011

Trong cuộc sống, trong giáo dục con cái nhiều khi việc làm của chúng ta xuất phát từ động cơ tốt , từ mục đích hướng đến sự hoàn hảo; nhưng vì thao tác nhầm lẫn, chúng ta gây ra lỗi một cách vô ý thức và con cái chúng ta là người chịu hậu quả. Vì vậy, rất mong các bậc phụ huynh hãy tỉnh táo hơn để không phải hy sinh công sức, tiền của một cách lãng phí, mà cuối cùng con cái phải chịu hậu quả đáng tiếc.

Câu chuyện tôi sắp kể sau đây thật bình thường, giản dị, không có gì đặc sắc, nhưng nó là bài học có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, là một ví dụ minh hoạ có sức thuyết phục trong việc giáo dục con.

Câu chuyện như thế này: Vào một ngày, tôi làm việc ở nhà. Công việc viết lách đòi hỏi tôi phải sử dụng máy tính. Gần trưa, trước khi xuống bếp chuẩn bị bữa cơm trưa, tôi nghĩ: mình có thể lên làm việc tiếp nên không tắt máy, mà để máy ở chế độ “stand By”. Nhưng sau đó, tôi không thể làm việc tiếp. Sau bữa ăn, con tôi lên nghỉ trước, tôi là người dọn dẹp cuối cùng, vì tôi muốn cho con nghỉ trưa một chút, chiều còn đi học tiếp. Dọn xong, tôi lên nghỉ tưa. Trước khi nghỉ trưa, tôi vẫn nhớ tắt máy. Trước khi tắt máy, tôi muốn vặn cho loa của máy tính nhỏ hết cỡ (khi đó nó đã có âm thanh vừa phải, không to) để khi tắt không có tiếng động nào ảnh hưởng đến giấc ngủ của con. Nhưng tôi đã không ngờ, khi máy tắt thì tiếng loa phát ra cực đại làm con tôi giật mình, thức giấc và cháu trách móc tôi. Rõ ràng, nếu chỉ nhìn vào hiện tượng thì tôi có lỗi để tiếng loa quá to, làm ngắt quãng giấc ngủ ngắn ngủi buổi trưa của con, việc cháu trách tôi là không sai. Nhưng…

Tôi kể đến đây, chắc những người làm cha mẹ, đặc biệt những người quan tâm đến công tác giáo dục đã hiểu và thông cảm rất nhiều với tôi. Trong trường hợp này, một việc làm nhỏ của tôi (tắt loa máy tính hoàn toàn) xuất phát từ động cơ tốt: mong muốn dành cho con giấc ngủ tuyệt đối bình yên, nhưng vì thao tác nhầm lẫn, đã dẫn đến kết quả không tốt, trái ngược với mong muốn (làm ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ của con). Đó là một việc làm cụ thể, kết quả cụ thể, qua đó, tôi đã nhận ra ngay lỗi của mình. Nhưng trong cuộc sống, trong giáo dục con cái, không ít bậc phụ huynh chúng ta đã có những sai lầm như trường hợp vừa rồi của tôi mà không dễ nhận ra được. Vì vậy, thật đáng tiếc không ít người bỏ nhiều công sức, cả tiền của, thời gian, nhưng kết quả không đáp lại những mong muốn và sự đầu tư, hy sinh của họ. Điều đáng tiếc hơn nữa là con họ là những người chịu hậu quả.

Tôi xin dẫn dắt thêm một số ví dụ về việc làm kiểu như vậy là: trường hợp bố mẹ cố gắng chạy cho con vào trường chuyên, lớp chọn, trong khi trình độ của con hạn chế. Trong trường hợp này, bố mẹ mong muốn tạo điều kiện cho con học tập tốt là mong muốn chính đáng, nhưng vì họ không hiểu con, đặt con không đúng chỗ đã gây áp lực lớn, ảnh hưỏng đến tính tự tin, sức khoẻ… của con. Hay, trong trường hợp ở nhiều gia đình khi điều kiện kinh tế mới khá lên, bố mẹ nghĩ rằng trước đây vì nghèo khó, họ đã chịu thiệt thòi nhiều, nay làm ăn được, họ muốn bù đắp cho con, tạo mọi điều kiện để con sinh hoạt, học tập tốt nhất, không muốn con phải làm bất cứ việc gì. Sự chiều chuộng quá mức đã làm cho con cái họ không hiểu đúng hoàn cảnh gia đình, không hiểu, không đánh giá đúng sự vất vả của cha mẹ, không biết giá trị đồng tiền, trở nên ăn tiêu hoang phí, không nỗ lực học tập, không có ý chí phấn đấu…

Chia sẻ câu chuyện của tôi và một số ví dụ tương đối phổ biến trong cuộc sống hiện nay, tôi muốn để các bậc phụ huynh có cái nhìn sáng suốt hơn trong nuôi dạy con để kết quả của những hành động của chúng ta luôn luôn tương xứng với động cơ, mục đích và công sức đã bỏ ra và quan trọng hơn là nó đem lại những lợi ích thật sự cho con em mình – cho thế hệ tương lai của đất nước.

N. T. Hoa - TLH