Bố mẹ không vui khi con khôn lớn, trưởng thành???

20/04/2011

Là bố mẹ, ai cũng nói rằng họ mong con khôn lớn, trưởng thành, được hạnh phúc… Nhưng nhiều khi họ không vui trước sự khôn lớn, trưởng thành của con???

Trong cuộc sống, những người làm bố mẹ, ai cũng muốn con mình khôn lớn, trưởng thành. Từ khi bắt đầu có gia đình riêng, đặc biệt từ khi sinh con, ai cũng đều nghĩ đến trách nhiệm của mình là phải nuôi con mạnh khoẻ, lớn khôn, mong muốn con có tương lai tốt đẹp. Có rất nhiều việc những người cha mẹ phải làm vất vả, khó nhọc không phải cho bản thân mình mà vì tương lai, hạnh phúc của con. Vì thế, theo logic, bố mẹ luôn mong chờ những thành tích, kết quả tốt đẹp mà con đạt được, họ sẽ vui khi nhìn thấy những điều đó.

Tuy nhiên, trên thực tế, có những khi không đúng như vậy, có không ít trường hợp bố mẹ không vui, không hài lòng trước những biểu hiện khôn lớn, trưởng thành của con. Đó là sự thật hoàn toàn, tôi xin dẫn ra một số ví dụ cụ thể sau đây.

Tôi có một cô cháu gái. Khi còn nhỏ, cháu rất hiền lành, nết na, ngoan, biết vâng lời cha mẹ. Cháu ít nói và nói năng nhỏ nhẹ. Đến tuổi dậy thì, cháu bắt đầu mở rộng quan hệ giao tiếp, thích chơi với bạn bè và vẫn hiền lành, chăm chỉ học tập. Nhưng, một hôm, cháu đã phản đối cách bố cháu nhận xét về một người bạn của cháu. Nếu nhìn nhận một cách logic, khách quan, thì điều đó phải làm cho bố cháu vui vì nó chứng tỏ cháu đã trưởng thành, đã có chính kiến riêng khi nhìn nhận vấn đề, mạnh dạn nói ra và bảo vệ quan niệm của mình.

Song trên thực tế, bố cháu đã rất tức giận vì cho rằng con mình “hỗn láo”, “dám cãi lại bố”. Và có thể nói rằng, cách thể hiện thái độ như bố cháu không phải là hiếm, mà ở nhiều người khác cũng vậy trong những trường hợp tương tự.

Xét về mặt cảm xúc, đó cũng là điều dễ hiểu, vì nói “trắng” ra là từ một góc độ nào đó, bố mẹ thích thể hiện quyền lực với con, thích con ngoan, vâng lời. Hơn nữa, từ đó trở về trước, khi con còn nhỏ, dại, họ đã quen được con luôn luôn tuân phục. Mặt khác, có thể trẻ còn vụng về trong cách tranh luận, thể hiện ý kiến của mình.

Tôi cũng xin nêu một trường hợp khác. Tôi có một khách hàng là một phụ nữ muốn được giúp đỡ để ngăn chặn tình yêu của con. Chị chia sẻ, con trai chị năm nay 25 tuổi, yêu một cô gái hơn mình 2 tuổi. Chị và gia đình đã tìm nhiều cách can ngăn, chia tách con mình ra khỏi người yêu. “Nhưng không biết vì bùa mê, thuốc lú gì mà nó cứ bám chặt lấy con bé đó. Lúc đầu, gia đình ngăn cản, nó còn giải thích, thuyết phục, van xin cho nó được yêu vì nó yêu thực sự chứ không phải vì lý do gì khác. Nhưng bây giờ, nói nhiều quá, nó lờ đi, nó không nghe tôi nữa. Nó có vẻ rất quyết tâm cưới con bé ấy…”.

Tôi không muốn đề cập đến nguyên nhân phản đối của gia đình, của người mẹ. Tôi chỉ muốn nói về chàng trai. Anh ta đã biết yêu, dám vượt qua thử thách lớn là rào cản của gia đình để bảo vệ tình yêu của mình. Điều đó chứng tỏ tình yêu của anh ta là tình yêu đích thực (trong giai đoạn hiện tại, tình cảm sau này có thể thay đổi). Điều đó cũng thể hiện sự chín chắn, trưởng thành của anh ta. Lẽ ra, người mẹ phải thấy vui, hài lòng vì điều đó. Nhưng không, chị tỏ ra rất buồn, đau khổ vì “nó đã bị bạn gái mê hoặc, nó hỗn láo vì không chịu nghe với cha mẹ, không thương cha mẹ”.

Vậy, có phải có những sự khôn lớn của con làm bố mẹ không vui, không mong muốn???

Có nhiều ý kiến cho rằng khi con ở tuổi vị thành niên, tuổi dậy thì, khi con trưởng thành, các con phải đương đầu với nhiều thử thách của cuộc sống, còn bố mẹ thì gặp nhiều những thử thách trong quan hệ với con.

Từ góc độ của một nhà tâm lý học giáo dục, tôi nghĩ rằng, điều quan trọng là bố mẹ phải vượt qua cảm xúc của mình, hãy nhìn sự việc một cách tích cực theo hướng phát triển và hãy vì sự phát triển của con.

 
Hoa Thị