Không thể hòa giải nếu thiếu công bằng

25/02/2011

Không có hòa giải, tất cả mọi tổ chức hay đơn vị sống và làm việc, sẽ cấu xé, tranh giành, tiêu diệt rồi tan rã hay sụp đổ. Nhưng nếu không có công bằng tất cả các cuộc hòa giải sẽ không có bất cứ nền tảng đầu tiên nào để đứng vững.

Các chuyên gia có thực nghiệm một thí dụ đại loại như, có năm đứa trẻ con bé tẹo đang chơi với nhau. Một người lớn đến, cho mười cái kẹo, trung bình mỗi đứa trẻ sẽ được hai chiếc. Người lớn đó đưa kẹo cho đứa lớn nhất nhờ chia hộ rồi bỏ đi. Đứa lớn đã cậy thế của mình, cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một chiếc, còn hai đứa còn lại – mỗi đứa hai chiếc, còn mình thì giữ bốn chiếc. Lập tức hai đứa nhỏ nhất phụng phịu bỏ đi, không thèm chơi chung nữa, bởi vì chúng không chịu được sự chia không đều, tức bất công. Chỉ có hai đứa được chia đúng khẩu phần của mình thì vẫn ở lại chơi cùng kẻ bất công vì vẫn giành cho chúng sự công bằng khẩu phần như một thứ biệt đãi ưu tiên nào đó.

Vậy là chúng nghĩ không có lý do gì để tách rời đứa lớn nhất cả. Những đứa trẻ còn rất nhỏ, dường như chúng còn chưa biết đếm, nhưng chúng vẫn nhận ra khẩu phần của mình. Cái đó có thể coi là số đếm công bằng của bản năng.

Một thí dụ khác, trong cuộc sống, chủ nhà kia mang thức ăn của mình ra chia cho bầy chó. Giả sử anh ta chia đều thì không sao. Nhưng nếu anh ta, chia lệch cho một con chó nào phần to nhất, thì các con khác không lo ăn phần ít ỏi của mình, mà chúng tìm cách xông vào cướp cho bằng được phần ăn của con kia. Các con vật, xông vào cắn xé tranh giành nhau, cho đến khi chúng cảm thấy các phần ăn có vẻ đã xấp xỉ bằng nhau, chúng liền tha phần ăn ra xa, để bắt đầu ăn.

Cả hai nghiên cứu và quan sát trên, với những đứa trẻ chưa biết đếm và những con vật cho chúng ta thấy rõ, công bằng khẩu phần là công bằng bản năng, chẳng cần phải biết đếm, hay có khái niệm về không gian mới nhận ra, mà tất cả vạn vật từ con người khôn ngoan cho đến những kẻ bé mọn, thậm chí ngay cả con vật cũng đều nhận ra.
Chúng ta đều biết, không có hòa giải, tất cả mọi tổ chức hay đơn vị sống và làm việc, sẽ cấu xé, tranh giành, tiêu diệt rồi tan rã hay sụp đổ. Nhưng mà nếu không có công bằng tất cả các cuộc hòa giải sẽ không có bất cứ nền tảng đầu tiên nào để đứng vững.

Như trong nghiên cứu trên, khi các đứa trẻ đang vui chơi với nhau, chỉ cần một đứa ăn chia không công bằng thì cuộc chơi của chúng liền tan rã. Và người ta cũng đã thí nghiệm mở rộng theo rất nhiều cách, đó là khi chia công bằng, thì mọi đứa trẻ vẫn tiếp tục chơi với nhau cách hòa bình. Nhưng ở một chỗ khác, có đứa khôn ngoan đã rủ rê: “Này bây giờ chúng mình sẽ ăn chung, trước hết ăn chiếc kẹo của cậu, tí nữa ăn cái của tớ, như vậy kho kẹo của chúng mình sẽ tồn tại lâu hơn”. Đứa kia thấy bùi tai liền nghe lời, nhưng sau đó đứa đã ăn kẹo của nó rồi không thực hiện lời hứa mà lại ăn mảnh, thế là hai đứa cãi nhau, còn cạch nhau không thèm chơi với nhau nữa, xấu hơn còn có thể đánh nhau. Thí nghiệm chiều sâu này, cho mọi người thấy rõ, bất cứ khi nào, sự công bằng bị phá vỡ, cho dù bằng cách chiếm đoạt hay dụ lừa, thì đều nảy sinh những mâu thuẫn phản kháng đi kèm.

Công bằng là nền tảng vững vàng cho mọi mối quan hệ

Không có công bằng, thì tất cả các quan hệ đều bị phá vỡ, cho dù là một cặp vợ chồng, nếu không biết sống, “của chồng công vợ”, hay “ thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn”, thì sẽ mâu thuẫn, cãi cọ, và bất hạnh. Chúa Jesus có nói đại ý rằng: ngươi hãy tốt với cả những kẻ thù nghịch ngươi, vì nếu chỉ biết tốt với kẻ tốt với ngươi, thì những kẻ xấu cũng làm được như vậy. Những kẻ xấu cũng biết bình đẳng với nhau khi chia phần, và cũng biết chăm sóc lẫn nhau khi gặp hoạn nạn.

Những kẻ trộm cướp hay tham nhũng, chúng cũng biết cách cấu kết và duy trì băng nhóm của chúng, bằng cách thực hiện những hành vi bình đẳng tương đối, bởi vì nếu chúng không biết ăn chia với nhau những của đánh cướp một cách công bằng chấp nhận được, thì lập tức chúng sẽ lao vào thanh toán, tranh giành, đánh cướp lẫn nhau. Tổ chức sẽ tan rã tức thì chứ không thể nào tồn tại.

Chủ đề công bằng, chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu ngay từ bản năng sơ khởi nhất, từ trẻ con đến động vật, và đến những hạng người bị coi là xấu xa nhất, những con người vẫn bị coi là có khoảng cách xa nhất với công lý. Nhưng ngay cả những hạng người này, nếu không có công bằng tối thiểu thì sẽ sa ngay vào nguy cơ đâm chém, thanh toán, và tan rã. Nhưng nhìn vào lịch sử, chúng ta thấy rõ, có lẽ hầu trọn các cuộc tranh giành, chiến tranh, hay âm mưu thanh toán , triệt hạ lẫn nhau trong lịch sử, là bởi người ta không được đối xử một cách công bằng.

Trong lịch sử, đã có vô vàn các cuộc lật đổ ngôi vị của con thứ với con trưởng vì cho rằng anh là con trưởng mà đần độn, hay của con trưởng trả đũa con thứ vì cho rằng ngươi đã được thiên vị, rồi lấn lướt “quyền huynh thế phụ”. Rõ nét nhất là cuộc chiến trường kỳ của nô lệ giành cho ông chủ, vì nô lệ nai lưng làm việc vất vả trên đồng ruộng, còn ông chủ làm ăn tí tẹo nhưng lại được sống phè phỡn vứt đi không hết trên đầu trên vai đầy tớ. Một cuộc chiến khác chẳng kém nổi tiếng và ngang trái, đó là cuộc chiến giữa đàn bà với đàn ông. Một cuộc chiến định mệnh đến mức bây giờ nó được tiến hành sớm ngay từ trong bào thai để tiêu trừ thai nhi gái. Đầu thế kỷ 20, phụ nữ đã đứng lên, để lật đổ ách thống trị phu quyền “trọng nam khinh nữ” vẫn đè đầu cưỡi cổ chị em trong suốt nhiều thế kỷ.

Thời hiện đại, cuộc chiến không công bằng còn biến thành những thảm họa sói lở ngay trong cách sống văn hóa của người Việt. Theo quan sát và nhận xét của rất nhiều người đã từng đi nhiều nước, và đưa ra những cái nhìn so sánh, đó là đâu đâu cũng vậy người Việt chưa hình thành thói quen chịu xếp hàng, thường chen lấn , xô đẩy, tranh giành nhau, ngay cả lên ô tô, lên máy bay, đã có số vé định sẵn, vậy mà người Việt vẫn cứ chen chúc, chen ngang, tranh giành lẫn nhau, đó cũng chính là cách người ta muốn thủ tiêu công bằng, dùng mẹo khôn vặt để đạt được ưu tiên. Thói xấu này rõ ràng làm gia tăng sự cãi cọ, phá vỡ công bằng, làm yếu tính hòa giải, dẫn đến cảnh lộn xộn, chí chóe, làm xấu đi hình ảnh nơi công cộng, và cũng làm xấu đi quan hệ yêu thương, nhường nhịn, vị tha giữa người với người.

Rồi cái cảnh, trường chuyên lớp chọn, diễn ra rất đại trà. Trò còn non bấy vào nhầm lớp đã đành, lại có cả cảnh, thầy trình độ chữ nghĩa, uyên bác đầy mình cũng vào nhầm lớp thì không thể nào hiều nổi. Lối chọn lựa ưu tiên đó, chính là cách lý giải nhiều trò xuất sắc ra trường nhưng lại không có ý tưởng độc lập , tự tin dù là nhỏ nhất. Tại sao? Kim loại không thử lửa làm sao thành vàng? Và những con người không được rèn luyện và thi đấu công bằng, chúng chỉ được đánh số ưu tiên như thể đo sẵn số giầy đẹp để đi vào chân cho, thì làm sao có thể cứng cáp trưởng thành?

Triết gia Socrate đã quan niệm về sự công bằng thế này: Vạn vật, không công bằng, tức không cân bằng. Thiếu cân bằng chiếc xe sẽ lật, chiếc thuyền sẽ chòng chành rồi chìm nghỉm, con người sẽ vong thân, và tất yếu mọi cơ chế hay tổ chức cũng ngả nghiêng rồi đành sụp đổ. Vậy thì mong rằng chúng ta chớ nên tìm kiếm sự ưu tiên cho mình, cũng là cách làm ra bất công cho người khác. Bất công lại đẻ ra bất công, rồi mưu mô và cạnh tranh thanh toán sẽ xuất hiện, gia đình, hàng xóm, cơ quan hay xã hội sẽ bị đẩy vào nguy cơ xung sát , bất hạnh, và tan rã. Vậy thì, hãy xin cho chúng ta biết sống công bằng với nhau.

Nguyễn Hoàng Đức
http://day0909.net/2010-11-01-khong-the-hoa-giai-neu-thieu-cong-bang