Hãy quan tâm lẫn nhau

05/01/2011

Một đêm vào năm 1935, thị trưởng thành phố New York đến dự phiên toà về đêm ở một khu phố rất nghèo nàn. Vụ kiện đầu tiên liên quan đến một bà lão ăn cắp bánh mỳ để nuôi các cháu bị đói. Đây là một vụ kiện nhỏ, ông thị trưởng xin chánh án cho mình ngồi ghế quan toà để xử kiện.

Toà tuyên án: “Tôi phạt bà 10 đô là thay vì 10 ngày tù giam. Bà có khiếu nại không?” Bà lão đang ngập ngừng suy nghĩ vì không biết lấy đâu ra 10 đô la để đóng phạt. Vừa lúc ấy ông thị trưởng rút trong túi ra tờ giấy bạc 10 đô la bỏ vào mũ của ông, sau đó chuyền chiếc mũ cho những người có mặt trong phiên toà, nói lớn “Đồng thời tôi xin phạt tất cả những người có mặt trong phòng xử mỗi người 50 xu vì tội: Đã sống trong một thành phố mà có một người già phải đi ăn cắp bánh mỳ để nuôi cháu”.

Mọi người đều cười to với phán quyết kỳ quặc này, nhưng cũng vui vẻ đóng phạt 50 xu. Chiếc mũ được chuyền đi một vòng và cuối cùng chuyền đến tay bà lão phạm tội, bà lão lấy 10 đồng đô la đóng tiền phạt và còn lại 74 đô la 50 xu để mua bánh mỳ nuôi cháu.

Nghĩ đến người khác chính là bí quyết để chúng ta trở thành những con người cao thượng. Xã hội hiện tại làm cho con người chỉ biết nghĩ đến mình. Chúng ta lên án những hành vi phạm pháp, nhưng không hiểu được những nguyên nhân thật sự đẩy tội nhân đến chỗ tồi tệ, mà có khi lý do khiến họ sa ngã là vì sự thờ ơ, lãnh đạm và ruồng rẫy của chúng ta. Quan tâm đến những kẻ nghèo khó để chúng ta trắc nghiệm lòng thương xót, là cơ hội để thực hiện những nghĩa cử nhân từ. Khi lòng người mở rộng với kẻ cần sự cứu giúp, đó cũng chính là lúc người nhận được ánh sáng của tình yêu và niềm hạnh phúc ngọt ngào trong sự ban cho, chia sớt và quên mình.
 
Thanh Huyền
(Theo
Biết cách bảo vệ mình)