Biết chấp nhận

02/12/2010

Một trong những cội nguồn lớn nhất của nỗi bất hạnh là do chúng ta khó khăn không chấp nhận sự việc. Đừng phán xét cũng đừng ao ước mọi sự khác đi.

Khi chúng ta thấy một việc gì đó chúng ta không thích, chúng ta thường ao ước nó khác đi – chúng ta cầu ước điều gì đó tốt đẹp hơn. Tuy vậy, cội nguồn của những bất hạnh không phải ở chỗ ta muốn sự việc khác đi, mà do ta cứ nhất định không thích nó ngay từ đầu. Chúng ta cứ cho rằng nó xấu, thay vì thế hãy nói: “Điều đó chẳng tốt cũng chẳng xấu”.

Có người cho rằng rất tiêu cực khi ta chấp nhận sự việc không tốt, vấn đề xảy ra khác hẳn như ta dự kiến. Nhưng thực ra, chỉ là tiêu cực khi bạn nhìn nhận sự việc tiêu cực và nếu bạn cho là nó xấu. Thay vào đó, bạn có thể chấp nhận sự việc theo cách của thế gian – như sự việc diễn ra, và cố gắng hiểu tại sao sự việc lại diễn ra như thế, và ôm vào lòng những gì đang có đúng cách của nó.

Điều này có thể áp dụng cho mọi việc: hoặc là cách người ta hành xử ở cơ quan, cách sắp xếp hành động và kể cả tin trên báo đài sao mà tệ thế. Hãy chấp nhận những điều này như chúng đang diễn ra, và cố gắng hiểu tại sao như thế. Điều này sẽ bớt cho bạn nhiều nỗi buồn, tiếc nuối vì bạn sẽ không còn phải nói: “ Tôi ước chi sự việc không tồi tệ đến vậy”.

Điều này phải chăng có nghĩa bạn không bao giờ có thể làm thay đổi sự việc? Không phải thế. Nhưng thay đổi sự việc chớ vì bạn không thể chấp nhận sự việc mà vì bạn thích quá trình thay đổi, hiểu biết và phát triển. Chúng ta có thể làm cho thế giới này trở thành một nơi chốn tốt đẹp hơn? Lại trở về giả định rằng hiện tại thế giới là một nơi chốn tệ hại. Nhưng thay vì vậy, bạn có thể nói thế giới này là chính nó- không tốt cũng chẳng xấu.

Bạn có thể nói bạn sẽ tiếp tục cố gắng để hành động giúp đỡ người khác, phát triển mình với tư cách một con người, để tạo ra sự khác biệt trên thế giới này - không phải vì hiện tại bạn là một người xấu, hay tại vì thế giới xấu xa, mà bởi vì đó là con đường bạn đã chọn để đi, bởi vì bạn thích con đường đó.

Hãy bằng lòng với những gì bạn có, hân hoan với cách thế hiện mà sự việc diễn ra. Khi bạn nhận ra không thiếu thốn điều chi, cả thế giới thuộc về bạn đó.” (Lão Tử).