Một số vấn đề xoay quanh giao tiếp của người Việt hiện nay

22/10/2010

Trong giao tiếp của người Việt có nhiều điều đáng bàn, làm thế nào để trong xu thế hội nhập hiện nay chúng ta hoà nhập mà không hoà tan và giao tiếp có hiệu quả là điều không hề dễ dàng đối với nhiều người Việt.

Tôi có một người hàng xóm, chị rất "nhanh mồm, nhanh miệng", gặp đâu chị cũng chào hỏi trước và bất kể sớm tối lúc nào chị cũng có hai câu hỏi "ăn cơm chưa?" và "đi đâu đấy?". Ban đầu tôi cũng rất thích thú vì có hàng xóm xởi lởi, nhưng ở lâu gần chị thì tôi thấy hơi buồn cười. Bởi vì, kể cả lúc chị biết chắc chắn là đến giờ ấy hầu như gia đình nào cũng phải ăn cơm xong hết rồi, nhưng chị vẫn cứ hỏi ăn cơm chưa; hoặc có những lúc tôi phải đi công chuyện riêng không thể nói ra được nhưng vẫn cứ phải nói dối là em đi đằng này, đằng kia v.v... Thật tình thì chị ấy tốt bụng, nhưng cách chào của chị thỉnh thoảng cũng gây cho tôi cảm giác khó chịu khi phải trả lời các câu hỏi hơi thiếu tế nhị.

Lại nói về chuyện tế nhị của người Việt, trong khi người nước ngoài không quan tâm tới chuyện hỏi tuổi tác, gia đình, vợ chồng, con cái, thu nhập... thì người Việt mình lại hay quan tâm tới những chuyện đó. Cũng vì chuyện hỏi tuổi tác mà tôi đã có lần rơi vào trường hợp dở khóc dở cười. Một ông khách mới gặp lần đầu, mặc dầu tôi đã gọi là "anh" vì theo phép lịch sự gọi là anh xưng tôi thì có thể dùng cho bất cứ trường hợp nào mà không sợ khiếm nhã; nhưng có lẽ đối tác để cho chắc chắn nên đã hỏi "chị bao nhiêu tuổi?". Hỏi tuổi phụ nữ là điều "tối kị" trong giao tiếp, đằng này kể cả khi tôi đã né tránh trả lời tuổi thật, anh ta vẫn phán đoán tôi "khoảng 51 tuổi" trong khi tuổi thực của tôi chưa đến 40 làm cho tôi "choáng váng" và chuồn thẳng, kẻo ngồi nói chuyện thêm tí nữa anh ta sẽ cho mình cái tuổi về hưu.

Hay như một cô bạn có thói quen nói chuyện trước đám đông cứ "bô bô" ầm ĩ mà không cần biết đến sự khó chịu của những người xung quanh. Một hôm tôi bế con trai đi chơi gặp cô ở giữa đường, cô túm lại và khen thằng bé: "Trắng gì mà trắng thế, con trai mà mặt tròn phèn phẹt như con gái!", đúng là chẳng biết cô khen hay là cô chê con mình nữa, tôi chỉ còn biết chống chế "ai cũng bảo cháu giống bố, đàn ông thế này cô nhìn thế nào mà bảo cháu giống con gái". Thật là hết chỗ nói.

Về chuyện "ồn ào" của người Việt thì cứ vào các quán ăn là chúng ta sẽ thấy nào "dô, dô... trăm phần trăm..." và "nổ" càng to thì càng gây sự chú ý cho người xung quanh mà không cần biết có những người đang cần sự yên tĩnh để thưởng thức những hương vị thơm ngon từ ẩm thực.

Nhân nói về chuyện ăn uống của người Việt, về câu chuyện ăn khao với hàng tá lý do để khao đã trở thành "xu thế thời đại" và không bàn ở đây, nhưng việc ăn uống lãng phí thì có lẽ chắc ít quốc gia nào như Việt Nam chúng ta. Nếu khách đến nhà ăn uống hoặc ra các bàn tiệc chiêu đãi khách mà ở các bát đĩa không còn thừa thức ăn thì gia chủ cảm thấy như có lỗi vì để cho khách phải ăn đói/ ăn thiếu. Việc thừa mứa thức ăn mới chứng tỏ lòng hiếu khách. Lòng hiếu khách còn thể hiện ở chỗ người Việt mình hay gắp thức ăn cho những người xung quanh. Việc gắp thức ăn này đôi khi gây phản cảm ở chỗ: mỗi người có một sở thích ăn khác nhau nhưng khi gắp thì người gắp lại hay theo quan niệm của mình là món này ngon nhường cho người khác, dẫn đến trường hợp khi được gắp thức ăn người ta gắp trả lại mâm hay "đùn" sang cho người bên cạnh vì người ta không thích. Cũng có người không thích được gắp thức ăn vì sợ đũa bẩn hoặc có cảm giác như bị chia phần. Cũng vì người Việt hiếu khách mà nhiều khi khách đến nhà đã no "kễnh bụng" nhưng vẫn cứ phải ngồi vào mâm ăn uống chiếu lệ cho gia chủ vui lòng.

Còn rất nhiều những hành vi giao tiếp đáng để chúng ta phải lưu tâm, nhưng trong khuôn khổ có hạn của bài viết này chưa được đề cập và sẽ còn là chủ đề được nhắc tới trong những bài viết tiếp theo.
 
Ngọc Hà