Các bạn ấy chỉ nói mồm, nhưng không làm được đâu

29/09/2010

(Tamly) - Đặc điểm tâm lý của lứa tuổi là một trong những yếu tố khiến học sinh ở những lớp đầu trung học cơ sở hay trêu nhau. Mới nhìn, tường đó là chuyện nhỏ, nhưng để giải quyết việc đó không hề đơn giản.

Quan sát hiện tượng học sinh trêu nhau trong một lớp học giao tiếp ứng xử dành cho học sinh trung học cơ sở ở độ tuổi 11 - 12, ở Cung Thiếu nhi Hà Nội, tôi thấy vấn đề không hề đơn giản vì nó xuất phát từ đặc điểm tâm lý của lứa tuổi này.

Sự việc diễn ra như thế này: buổi đầu tiên, các bạn nam thấy một bạn nữ xinh xinh, hơi “ghê gớm”, các bạn muốn trêu cho vui. Nhưng sau đó, sự việc theo chiều hướng khác hẳn, nó chia lớp thành hai phe: nam và nữ, không phải chỉ trêu nhau cho vui mà cả hai phe cố tình tìm cách chọc tức nhau, nói xấu nhau, không bên nào chịu nhường bên nào. Trong đó, một đặc điểm tâm lý nổi bật của lứa tuổi này là sự “chia rẽ”, sự “công kích” giữa hai giới. Cả hai phe thuộc hai giới đều cố tìm những hạn chế của giới kia để chỉ trích, phê phán. Thêm vào đó, nếu mỗi bạn của giới mình bị phê phán thì cả phe cùng giới xem đó như là sự “sỉ nhục” của phái mình, chứ không phải của riêng ai. Các em nam thì tinh nghịch, hiếu động, các em nữ thì “đanh đá”, “chanh chua” và cả hai cùng hiếu thắng, cùng muốn thể hiện nên sự “giao chiến” càng thêm quyết liệt.

Để giải quyết tình huống thực tế này, tôi là giáo viên đã để các bạn chia sẻ cảm xúc khi bị bạn trêu, thảo luận nhóm về tác hại của việc trêu chọc nhau nhằm giúp các em hiểu vấn đề và rút ra bài học cho mình. Về mặt nhận thức, tất cả các em đều nhận thức rất tốt vấn đề. Các em nam nói rất rõ ràng rằng: lúc đầu các em trêu bạn chỉ để cho vui, sau đó thấy bạn tức, các em càng thích trêu. Các em cũng nhận thức được rằng trêu bạn làm bạn khó chịu, bực bội, trêu nhau nhiều sẽ làm mất đoàn kết… vì vậy, không nên trêu bạn. Nhưng đúng như các em nữ “vạch tội” các em nam: “các bạn chỉ nói miệng thôi, chứ không làm được đâu, tí nữa các bạn lại trêu bọn em”. Ngay lập tức, các em nam cũng “kể tội” các em nữ và cho rằng những hành động của các em nữ là nguyên nhân để các em tiếp tục trêu chọc.

Vấn đề này còn đáng nói ở chỗ là nó không những gây “bè phái” trong học sinh mà còn gây khó chịu cho giáo viên vì cả hai bên đều muốn cô giáo làm “quan toà”, xử “tội” của phe kia, đem lai phần đúng cho phe mình. Các em thường xuyên “thưa cô….” mặc dầu đã thoả thuận, khi bị bạn trêu, trước tiên các em phải tự giải quyết với nhau, nếu không giải quyết được mới thưa cô giáo.

Qua đó cho thấy rằng: đây là một vấn đề xuất phát từ đặc điểm tâm lý lứa tuổi các em, việc giải quyết không đơn giản như chúng ta tưởng. Để giải quyết vấn đề này cần phải sử dụng các hoạt động đòi hỏi sự hợp tác giữa nam và nữ. Thế mới biết, có những việc tưởng nhỏ, nhưng không dễ giải quyết.
Hoa Thị