Một sai lầm trong ứng xử với con

07/09/2010

Nhiều khi bố mẹ muốn con làm điều gì đó (cũng chỉ là để tốt cho con), họ chọn cách nói với con sai sự thật. Đó là một sai lầm lớn trong giáo dục và ứng xử với con. Vì khi con biết sự thật sẽ thất vọng và mất niềm tin vào bố mẹ.

Trong lịch trình của chuyến du lịch đến 4 đảo ở Nha Trang, hành khách được lặn xem san hô màu ở hòn Mun và tắm biển, uống rượu dưới biển ở hòn Một. Ở những nơi đó, nước biển rất sâu, nên các công ty du lịch đã chuẩn bị phao bơi chu đáo cho hành khách và có cả tàu cứu hộ. Đa số hành khách đều xuống tắm biển để thưởng thức cảm giác lạ khi tắm ở độ sâu lớn như vậy.

Là một hành khách, tôi cũng xuống biển tắm. Mặc dầu, đã biết trước nước sâu, muốn trải nghiệm “cảm giác mạnh”, ban đầu, tôi rất sợ. Chỉ khi xuống tắm được một lúc, thấy không có chuyện gì xảy ra, tôi mới thấy yên tâm.

Khi lên bờ, tôi thấy một cháu bé (khoảng 8, 9 tuổi) không muốn xuống tắm vì sợ hãi, còn người mẹ đang tìm mọi cách để con gái mình xuống tắm. Cháu cứ giằng co với mẹ không muốn xuống. Cháu liên tục hỏi mẹ: “Nước có sâu không?”. Để trấn an con, người mẹ tìm cách nói dối: “Không sâu, cứ xuống đi”. Khi đó, liên hệ với cảm giác sợ hãi của mình, thấy thương cháu bé, tôi đành liều can thiệp vào câu chuyện của hai mẹ con họ, tôi đã nói rõ sự thật: “Nước ở đây sâu, nhưng cháu đã có bố mẹ đi cùng và còn có phao nữa, chắc không có chuyện gì đáng sợ đâu, ở dưới cũng có các bạn nhỏ bơi đấy”.

Đó chỉ là một ví dụ trong cách giáo dục, ứng xử với con của các bậc cha mẹ. Tôi rất hiểu, về mục đích thì cha mẹ nào chả muốn tốt cho con. Người mẹ trong trường hợp trên cũng chỉ vì muốn cho con được trải nghiệm cảm giác tắm ở độ sâu lớn, muốn con được thử thách để mạnh dạn hơn. Nhưng cách làm như vậy, liệu có thật sự tốt cho con họ không? Nếu cháu bé tin vào lời mẹ, cháu không được chuẩn bị tinh thần đương đầu với cảm giác sợ hãi khi tắm ở độ sâu lớn. Chỉ khi xuống tắm, cháu mới biết sự thật, cháu sẽ sợ hãi như thế nào, liệu cháu có tránh được oán trách mẹ đã nói dối cháu không? Một lần nói dối như vậy cũng đủ làm mất lòng tin của cháu vào mẹ.

Tôi nghĩ, tốt nhất trong những trường hợp tương tự như vậy, cha mẹ nên nói rõ sự thật với con, để chuẩn bị tinh thần cho con, nhưng cũng nên chỉ ra những điều kiện có thể hỗ trợ con và tìm những lời lẽ động viên khích lệ con vượt qua những khó khăn, trở ngại.

Tôi đã thử nghiệm điều đó nhiều lần và thấy rất hiệu quả. Rất mong các vị phụ huynh và những người lớn khác cùng thử nghiệm để đem lại những điều tốt hơn cho con trẻ từ việc giáo dục và ứng xử của chúng ta. Cám ơn sự quan tâm và hưởng ứng của quý vị!

Hoa Thij