Đại dịch và góc nhìn thích nghi

23/11/2021

Lời dẫn: Đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của người dân ở mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Sau làn sóng thứ tư của dịch Covid-19 tại Việt Nam, cho đến nay số người nhiễm và số ca tử vong chưa có dấu hiệu giảm. Việc "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" đã được Chính phủ Việt Nam đưa ra nhằm đối phó với dịch Covid-19. Sống chung với Covid và thích nghi an toàn với đại dịch là vấn đề cần được xem xét một cách nghiêm túc, thận trọng để bảo đảm an toàn cao nhất cho xã hội trước diễn biến khó lường của dịch bệnh. BBT wesite trân trọng giới thiệu bài viết "Đại dịch và góc nhìn thích nghi" của TS. Mai Văn Hải đăng trên chuyên mục Bình luận, chuyên san Hồ sơ - Sự kiện của Tạp chí Cộng sản, số 456, ra ngày 10/10/2021.

Ngày 11-3-2020, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu. COVID-19 khiến thế giới thay đổi mọi mặt. Hầu như các lĩnh vực y tế, giáo dục, kinh tế, tương tác xã hội, sức khỏe tâm thần,… đều chịu những tác động tiêu cực nặng nề. Trong đại dịch, bao trùm nhất vẫn là tâm lý lo sợ nhiễm bệnh, lo sợ mỗi khi gặp người lạ, người khác ho, lo sợ vô tình chạm phải nơi người nhiễm bệnh đã chạm vào. Cũng vì hoảng loạn, lo sợ mà người ta chen nhau đi siêu thị, vét sạch đồ, thậm chí tích trữ mì tôm, giấy vệ sinh. Người ta truy ra tài khoản mạng xã hội của người vô tình mang COVID đến địa phương mình sinh sống để nắm thông tin, nhiều khi để trách móc, lăng mạ. Cuộc sống tù túng trong nhà khiến con người dễ dàng nổi cáu, tình trạng bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em,… gia tăng.

Trước những hậu quả do đại dịch COVID-19 gây ra, các nước trên thế giới phải áp dụng những biện pháp quyết liệt, cực đoan nhất để chống dịch như phong tỏa thành phố, thậm chí cả đất nước, yêu cầu người dân không ra đường, không tiếp xúc với người lạ… Các loại vaccine nhanh chóng được nghiên cứu sản xuất, cấp phép, triển khai tiêm chủng với quy mô, tốc độ nhanh chóng, hy vọng có thể đạt được miễn dịch cộng đồng, sớm đưa xã hội trở lại trạng thái bình thường. Giãn cách xã hội là biện pháp bắt buộc khi đại dịch xảy ra mà thuốc điều trị, vaccine phòng COVID-19 chưa có. Tuy nhiên, người dân không thể ở mãi trong nhà, nền kinh tế không thể ở tình trạng “đóng băng” trong thời gian dài. Gần đây, các chính phủ dần phải tính đến bài toán “tái mở cửa”, “bình thường mới” hoặc “sống chung với COVID”.

Sống chung với COVID” là vấn đề cần được xem xét một cách nghiêm túc, thận trọng để bảo đảm an toàn cao nhất cho xã hội trước diễn biến khó lường của dịch bệnh. Trên thực tế, các biện pháp ứng phó trên dường như chậm hơn biến thể của virus. Các biện pháp giãn cách, phong tỏa tỏ ra có hiệu quả với các chủng virus corona trước, song dường như kém hiệu quả trước chủng Delta siêu lây nhiễm. Vì vậy, bất cứ sự nóng vội hay sai lầm nào trong chính sách phòng, chống dịch bệnh đều phải trả giá đắt về kinh tế, niềm tin và quan trọng nhất là tính mạng con người.

Chiến lược sống chung với COVID-19 của các quốc gia được thể hiện qua việc tập trung vào các ca bệnh nặng, hạn chế tử vong hơn là tập trung vào ngăn chặn lây nhiễm - vốn rất khó để kiểm soát. Dịch COVID-19 vẫn sẽ tồn tại trong tương lai gần, vì vậy tham vọng không có COVID (Zero - COVID) là bất khả thi và con người cần học cách sống chung với nó. Tất nhiên, chiến lược nói trên chỉ có thể thành công khi tỷ lệ tiêm chủng đạt ở mức cao. Sự hiểu biết, cách thức phòng, tránh virus của người dân trở thành nếp sống thường ngày.

Thế giới hiện nay không còn quá lo lắng, hoảng loạn trước COVID-19 như thời gian trước. Điều này một phần do con người bị rơi vào trạng thái “nhờn cảm giác” khi điều gì đó xảy ra liên tục. Quan trọng hơn, nhân loại nhận thức được cách thức để phòng tránh nó bằng các biện pháp như 5K (biện pháp phòng, chống dịch của Việt Nam), hoặc vaccine. Tuy nhiên, ngày 23-9-2021, phát biểu tại Kỳ họp khóa 76 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres chỉ ra, thế giới đã thành công về mặt khoa học khi sản xuất thành công vaccine, nhưng lại thất bại về mặt đạo đức - khi đa số người dân các nước nghèo chưa được tiếp cận nó. Phát biểu trên phản ánh tình trạng khan hiếm vaccine, cho thấy sự cần thiết của việc phân phối công bằng hơn nguồn lực này. Rõ ràng, những vấn đề như dịch bệnh, môi trường, biến đổi khí hậu, vũ khí hạt nhân,… luôn là những vấn đề chung, sống còn của nhân loại. Sẽ không có quốc gia nào có thể có môi trường trong lành khi quốc gia láng giềng của họ đang bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Từ góc độ đó, có thể thấy lợi ích quốc gia và lợi lích nhân loại có những điểm chung để các nước chia sẻ trách nhiệm và hỗ trợ lẫn nhau.

Suốt chiều dài lịch sử, nhân loại đã trải qua nhiều đại dịch. Hàng triệu năm tiến hóa, chắc chắn có những đại dịch con người không nhận thức đầy đủ và ghi chép lại được, nhưng cũng có những đại dịch được con người nhận thức, thống kê hậu quả nặng nề về nhân mạng như dịch hạch, đậu mùa, dịch cúm Tây Ban Nha, HIV, dịch Ebola… Quan trọng hơn, đứng trước những thử thách, khó khăn, nhân loại luôn biết cách vượt qua để tồn tại và phát triển. Ngẫm như vậy để chúng ta vững tin hơn trước những khó khăn hiện tại do COVID-19 gây ra, tin tưởng, ứng phó với nó một cách khoa học, hợp lý nhất.

Mai Văn Hải

(Hồ sơ - Sự kiện số 456 ra ngày 10/10/2021)