Về lý thuyết, việc đọc nhật ký của con là không nên, nhưng dưới góc độ làm cha làm mẹ, việc đọc nhật ký của con có cần thiết?
Tôi có con gái 10 tuổi, cháu có thói quen viết nhật ký mỗi khi có một sự kiện diễn ra trong gia đình hoặc diễn ra với cháu. Việc viết nhật ký của con được tôi luôn khuyến khích và tôi cam đoan với con rằng tôi sẽ không bao giờ đọc nhật ký của con. Nhưng tôi đã không giữ lời hứa.
Một hôm, khi dọn bàn học cho con, vô tình tôi thấy một trang nhật ký viết dở. Ban đầu tôi cũng định gấp lại rồi lờ đi như những lần khác. Song, tính tò mò trỗi dậy khiến tôi không thắng nổi quy ước ban đầu giữa hai mẹ con và rồi tôi đã lén đọc. Những dòng nhật ký của con làm tôi "tá hoả". Một đoạn trích như sau:
"Hôm nay ngày tháng năm. Đúng là một ngày đen tối của mình. Buổi trưa ở lớp mình đang ngủ thì bị bạn Th thì thào vào tai gạ nói chuyện với mình. Mình đang buồn ngủ và không muốn ảnh hưởng tới các bạn nên nói với Th là hãy để yên cho tớ ngủ. Cùng lúc đó thì bị bác B trông trưa nghe thấy. Bác tưởng mình nói chuyện với Th nên mắng mình và doạ mách cô giáo. Mình thanh minh nhưng không được. Lúc đi học về mình có nói chuyện với mẹ thì mẹ lại bảo "không có lửa làm sao có khói". Mẹ đẻ ra mình mà chẳng hiểu gì mình cả. Mình buồn phát khóc. Về đến nhà lại gặp chuyện đen đủi. Thằng Ch tấn công mình trước, mình uýnh lại nó thì lại bị mẹ mắng là làm chị mà không gương mẫu, cái gì cũng choành choẹ với em. Ôi, mình chán lắm. Cả nhà này chỉ thương yêu thằng Ch thôi, mọi người bỏ rơi mình rồi. Mình muốn chết quá. Nhưng không, không thể chết được. Mình muốn bỏ đi thật xa. Nhưng không, cũng không thể được...".
Đọc những dòng chữ của con tôi thật sự hoảng. Lâu nay, con gái tôi có tiếng là ngoan ngoãn, cháu luôn biết nghe lời và rất chịu khó học hành. Tôi rất yên tâm về con. Thế mà đã có những lúc con suy nghĩ thật đáng sợ. Tôi không biết phải nói với con như thế nào để cho cháu không thể biết được là mẹ đã đọc trộm nhật ký của con. Nhưng nếu không nói với con mà cứ để con suy nghĩ lệch lạc thì cũng rất nguy hiểm. Rất may, nhờ trang nhật ký của con mà tôi đã nghiêm khắc nhìn lại bản thân mình và điều chỉnh các mối quan hệ trong gia đình để con không cảm thấy bị bỏ rơi, không bị thiệt thòi so với em. Một thời gian sau qua tâm sự tôi thấy con đã lấy lại thăng bằng, tuy vẫn còn ghen tị với em theo kiểu trẻ con nhưng cũng luôn khẳng định với em là "mẹ yêu chị đặc biệt, mẹ yêu em nhất" mà không còn ý nghĩ là mẹ chỉ yêu mình em.
Qua việc này tôi thấy rằng:
1. Việc đọc nhật ký của con là không đúng, nhưng nếu vô tình đọc được thì với vai trò của người cha/người mẹ cũng không có vấn đề gì là ghê gớm. Bởi lẽ cha mẹ là những nhà giáo dục con cái, là những người bảo ban, dạy dỗ, uốn nắn con, nên việc hiểu được tâm tư, nguyện vọng của con để uốn nắn con kịp thời lại là điều cần thiết.
2. Điều quan trọng nhất sau khi đọc nhật ký của con là ứng xử khéo léo với con, không để cho con biết mình đã đọc nhật ký vì nếu trẻ biết có người đọc lén thì sẽ có khả năng trẻ không viết nhật ký nữa.
3. Viết nhật ký là việc làm có ích, bởi nhật ký như một người bạn tâm tình để trẻ có thể trút hết tâm tư, nguyện vọng và những điều thầm kín vào trong nhật ký, đây là một trong những hình thức xả stress rất tốt và cũng là dịp để trẻ nhìn lại chính bản thân mình, nhưng viết thế nào cho đúng cách thì bố mẹ nên khéo léo hướng dẫn con viết nhật ký một cách có ích cho tâm hồn.
4. Tôn trọng thế giới riêng của con và tin tưởng con thì các bậc cha/mẹ sẽ không phải tò mò trước những trang nhật ký của con./.
NH