Con gái mẹ bước vào tuổi 13, cái tuổi thật dễ cười nhưng cũng thật dễ khóc, nhiều lúc mẹ bất lực nhìn những phản ứng của con, không ra người lớn nhưng không còn trẻ con nữa rồi.
Mẹ vẫn quen chuẩn bị đồ ăn cho con theo những tính toán cân bằng về chất và lượng, mẹ và bố vẫn quen tự đi mua quần áo cho con, với tiêu chí chất vải mát và kiểu dáng theo mắt nhìn, đánh giá chủ quan của bố mẹ. Mẹ vẫn quen thấy đồ chơi hay hay liền mua và tự nhủ chắc cái này con thích lắm. Mẹ vẫn quen đi làm về vội vàng tắm gội cho con, lấy đại một bộ quần áo ở nhà bất kỳ cho con mặc.... Ôi, rất rất nhiều “quen” được hình thành từ ngày có con và mẹ đã phải đọc rất nhiều sách hướng dẫn chăm sóc trẻ, tìm các bí quyết nuôi dạy trẻ, sách hướng dẫn tạo cho trẻ hình thành các thói quen tốt....
Bỗng dưng một buổi sáng, mẹ thấy con kiên quyết không ăn sáng với lý do: “Con không thích uống sữa!!!! Con không thích ăn xôi!!!” Mặc dù mẹ đã giải thích rất nhiều rằng: sữa là nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể.
Mẹ chợt phát hiện ra có những chiếc áo mẹ mua về con treo cẩn thận trong tủ nhưng chưa mặc lần nào, với lý do: “Áo đó trông buồn cười lắm mẹ ạ!”
Một buổi chiều, sau giờ đi làm về, mệt mỏi, như thường lệ mẹ chuẩn bị quần áo và nước tắm cho con, lại dỗng dưng không thể thuyết phục được con đi tắm, đơn giản: vì “con không thích tắm vào giờ này!!!” Trong mẹ mơ hồ sự bất lực...
Việc gì con cũng thích làm ngược lại những yêu cầu, hướng dẫn của người lớn.
Con luôn bướng bỉnh cãi lại, thái độ bất cần, nhưng nếu mẹ nói to một chút mắt con đã đỏ hoe và nước mắt dâng lên ầm ập.
Con khóc đấy, rồi lại cười rất nhanh. Tính tình của con thay đổi thất thường như cơn mưa bóng mây, làm bố mẹ chóng hết cả mặt.
Bố mẹ lại thì thầm với nhau, không phải chỉ còn biết thì thầm trao cho nhau lời yêu thương nồng nàn, mà còn thì thầm về hiện tượng lạ trong con, vì bỗng dưng một ngày con to nhỏ hẹn bố sáng mai đưa đi học và con sẽ chỉ người bạn trai hình như.. hơi có cảm tình. Mẹ một thoáng tủi thân - con sợ không dám chia sẻ với mẹ....
Hồi hộp alô cho bố để tò mò về người bạn mới của con... giật mình - chẳng lẽ con gái mẹ lớn rồi?
Cafe không con? Như một thông điệp cần chia sẻ, hai mẹ con mình đi ngồi quán, mẹ gọi nước bưởi để chống béo, còn con gái: vinilla late – Con gái tôi lớn thật rồi?
Có con gái lớn thật sướng, mẹ lại được trở về ngày xưa của mình, kể cho con nghe những câu chuyện bạn bè, sự quan tâm khác giới lần đầu tiên của mẹ... Hơi khác thời gian của con, lúc đó mẹ học lớp 10 và tự ngẫm sao bây giờ bọn trẻ con phát triển nhanh thế nhỉ? Mặc dù mẹ đã được học và đọc các cuốn sách: Tuổi dậy thì, tình bạn, tình yêu.
Và mẹ cũng biết, tình bạn là một nhu cầu không thể thiếu được đối với lứa tuổi này, đọc nhiều, học nhiều, nhưng mẹ vẫn không thể không lo lắng với những thay đổi “bỗng dưng “ của con gái mẹ vào tuổi 13.
Mẹ đã phải bật khóc vì quá nhiều lần “bỗng dưng..” của con làm cho mẹ choáng váng.
Không ít lần con kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình, chẳng thèm để ý mẹ đã phân tích việc làm đó không được mọi người trong gia đình tán thành, con vẫn khăng khăng mặc kệ. Con không còn phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ nữa, cái tôi của con đang dần độc lập.
Không theo ý muốn của con, hình như cả nhà rung chuyển theo bước chân nện thình thịch lên cầu thang và tiếng “rầm” đóng cửa phòng, lúc đó không còn mơ hồ nữa mà mẹ biết thế nào là bất lực trước con.
Mẹ đã được các bác cùng cơ quan cảnh báo phải chịu đựng khi con bắt đầu vào tuổi 13, nhưng mẹ vẫn không thể lường trước hết mọi việc, vẫn bực mình không kiềm chế được và quát lên với con, nhiều lúc mẹ còn nói những lời con không thích và sợ hãi...
Mẹ đã biết thế nào là mất ngủ vì buồn do những thay đổi chóng mặt của con mà mẹ chưa kịp “cập nhật”, và mất ngủ vì ân hận do đã chót đối xử “quá lời” với con.
Có rất nhiều thứ thay đổi từ con, nhưng mẹ hiểu có một việc trong con không bao giờ thay đổi, con vẫn luôn muốn mẹ ôm hôn trước khi đi ngủ, con vẫn thích ôm gối xuống phòng bố mẹ, rúc vào chăn hít hà hơi ấm của mẹ và lúc nào con cũng khen: mẹ thơm quá.
Mẹ mong con mỗi ngày một lớn, nhưng với mẹ lúc nào con vẫn là một cô con gái bé bỏng dễ thương và không thể thiếu được sự che chở của cha mẹ.
Rồi một năm cũng qua đi, chưa hết tuổi ẩm ương của con, nhưng mẹ đã biết thích nghi, mẹ tiếp tục học cách dần đưa con ngựa bất kham đi đúng trên con đường về đích. Mẹ lại tiếp tục tìm các lớp học về kỹ năng làm cha mẹ để tự hoàn thiện bản thân và biết cách chấp nhận hơn.
Linh Đan