Bạn nhìn thấy những gì đã được học (phần 2)

26/07/2018

(Tamly) - Trên cơ sở những nội dung cơ bản về quá trình cảm giác và tri giác đã được trình bày ở phần trước, bài viết tiếp tục giới thiệu nghiên cứu của Turnbull về quá trình tri giác của Kenge, một thành viên của tộc người BaMbuti Pygmy, để thấy được vai trò của môi trường sống, kinh nghiệm cá nhân, những điều đã được học trước đó... đối với quá trình tri giác hiện tại.

Phương pháp và kết quả

Turnbull là nhà nhân loại học, trong những năm cuối năm 50, đầu năm 60 của thế kỷ trước ông đã đến khu rừng rậm Ituri Forest ở Công gô để nghiên cứu về văn hóa và cuộc sống của người BaMbuti Pygmy. Ông quan tâm trước hết đến khả năng quan sát một cách tự nhiên của tộc người này. Trong thời gian nghiên cứu về người BaMbuti Pygmy, Turnbull được hộ tống, hướng dẫn bởi một thanh niên bản địa 22 tuổi có tên là Kenge. Turnbull nhận ra Kenge rất kém trong việc nhìn ở khoảng cách lớn, nơi không có rừng rậm làm hạn chế tầm nhìn. Có lần đứng gần một bờ vực, Kenge đã chỉ dãy núi phía trước và hỏi Turnbull đó là núi hay là mây. Ông đã trả lời đó là núi, nhưng nó lớn hơn bất cứ ngọn núi nào Kenge đã từng nhìn thấy trong rừng mà anh ta sinh sống. Ông cũng rủ Kenge đánh xe đến gần ngọn núi đó để ngắm cảnh. Sau một lúc lưỡng lự vì chưa từng ra khỏi rừng bao giờ, Kenge đã đồng ý.

Lúc họ bắt đầu đi, một trận mưa giông rất lớn đã diễn ra và khiến cho tầm nhìn của họ bị hạn chế rất nhiều, họ cũng không thể nhìn thấy ngọn núi mà họ đang định đến. Cuối cùng, họ đã đến công viên quốc gia Ishango, nơi có ngọn núi mà họ muốn quan sát. Lúc họ đến, cơn mưa đã tạnh, trời quang mây. Kenge nhìn xung quanh và cho rằng nơi này không tốt lắm vì không có cây. Anh ta nhìn quanh ngọn núi và cũng không thể dùng ngôn ngữ của mình để miêu tả cảnh vật. Cuộc sống và văn hóa của người BaMbutyBaMbuti Pygmy giới hạn trong rừng sâu, vì vậy họ ngôn ngữ của họ không có từ để diễn đạt quang cảnh rộng như Kenge đang chứng kiến. Kenge bị thu hút bởi khoảng cách rộng lớn cũng như ngọn núi phủ tuyết và cho rằng đó là một loại đá. Tiếp theo, họ đi qua một đồng bằng bằng phẳng và rất dễ cho việc quan sát cảnh vật. Và cũng tại đồng bằng này, nhiều điều thú vị về khả năng quan sát của Kenge được phát hiện.

Từ đồng bằng rộng lớn, Kenge nhìn vào một đàn trâu đang gặm cỏ cách đó vài dặm. Xin lưu ý rằng, với khoảng cách này, hình ảnh chiếu vào võng mặc của Kenge sẽ rất nhỏ. Kenge đã quay sang hỏi Turnbull về việc đây là những con côn trùng gì. Turnbull trả lời đây là những con trâu và nó còn to hơn những con trâu trong rừng mà Kenge từng thấy. Kenge không tin lời Turnbull và tiếp tục so sánh những con trâu ở khoảng cách rất xa đó với một vài loài bọ cánh cứng hoặc kiến mà anh ta từng biết.

Khi Turnbull lái xe đưa Kenge đến gần đàn trâu đang gặm cỏ, đàn trâu dần hiện ra to hơn và Kenge xem đó như một trò phù thủy. Ngay cả khi đến gần đàn trân với kích thước thật của nó, Kenge vẫn băn khoăn về lý do tại sao đàn trâu từng rất nhỏ lúc trước cũng như băn khoăn về việc kích thước đàn trâu sẽ còn to hơn nữa và trò phù thủy này tiếp tục.

Một vấn đề tương tự cũng xuất hiện khi hai người tiếp tục lái xe đến bờ vực Lake Eward. Đây là một hồ lớn và có những chiếc thuyền câu cá cách đó vài ba dặm. Kenge không tin rằng những con thuyền rất bé kia có thể chứa được vài người. Anh ta thậm chí cho rằng đó chỉ là một khúc gỗ nhỏ. Khi Turnbull nhắc lại anh ta về trải nghiệm anh ta từng biết khi quan sát đàn trâu, anh ta mới đồng ý dù ngạc nhiên.

Nghiên cứu nhỏ này đã chỉ ra cách thức mà ở đó sự ổn định của tri giác được hình thành. Một mặt nó là kết quả của những trải nghiệm; mặt khác những trải nghiệm này cũng chịu ảnh hưởng của nền văn hóa và môi trường sống. Kenge sống trong rừng vì vậy không có những khung cảnh rộng để phát triển năng lực ổn định của tri giác. Dù nghiên cứu này không đề cập và kiểm tra một cách trực tiếp nhưng chắc chắn Kenge và những người BaMbuti Pygmy sẽ phát triển tốt khả năng phân biệt hình và nền. Cơ sở logic của suy luận này là ở chỗ năng lực tri giác hình và nền là rất quan trọng để phân biệt các con vật trong quá trình săn bắt và tránh các loài nguy hiểm vốn được ngụy trang rất khéo trong rừng. Năng lực này dường như kém quan trọng hơn với cuộc sống của chúng ta ngày nay bởi năng lực đó không còn phù hợp với môi trường công nghiệp hiện đại.

(Hết)

MVH

(dịch từ cuốn “Forty studies that changed psychology”, Roger R.Hock, 1992)