Con còi cũng là một cái tội
Ngày nhỏ, con bị hen. Lúc nào cũng ho sù sụ, uống bao nhiêu thuốc kháng sinh không lớn nổi. Hàng xóm thường gọi con là nhái bén, là sâu, là hạt tiêu, là bé tí… vì con gầy quá. Người nhẳng nhắng chẳng thấy da thịt đâu.
Con vẫn nhớ bố mẹ đã chịu khó bồi bổ cho con lắm. Nào sữa, ruốc cóc, thuốc cam, sâm, các bài thuốc gia truyền,… Cứ ai mách là mẹ làm ngay cho con. Phiền một nỗi, con chẳng béo lên chút nào.
Mỗi lần có ai đến chơi nhà, chê con còi là lại chọc tức mẹ.
Có lẽ vì xót con, vì tiếc công tiếc của, mà mẹ thường “rít lên”: “Sao mày cũng ăn cơm, ăn gạo như con nhà người ta mà không lớn lên tí nào. Có phải bố mẹ không bồi bổ tẩm dưỡng cho mày đâu mà nay ốm, mai đau?”. Có lẽ điều mẹ suy nghĩ nhiều hơn là sợ con còi làm xấu mặt bố mẹ. Đi đến đâu, người ta cũng tưởng bố mẹ ăn hết phần con.
Mẹ đâu chịu hiểu một phần là do tạng người con như thế, không thể to lớn béo khỏe như con nhà người ta.
Khi nghe cô bác nào ở khu tập thể kể chuyện con nhà nọ, nhà kia bụ lắm, rồi mới có mấy tuổi mà từng ấy cân, mỗi tháng tăng bao nhiêu cân, trộm vía cứng cáp mà không ốm đau gì, con biết mẹ như muốn “nổ tung”.
Mẹ lại tiếp tục “nhồi”. Mà sao con vẫn không lớn được.
Sau này lớn lên, con mới tìm hiểu rằng dạ dày của con chưa kịp tiêu hóa hết món ăn đã phải tiếp chiến với món khác. Nên bất đắc dĩ, con đã không hấp thu được những chất dinh dưỡng bổ béo. Một lần, con phải đi viện. Bác sỹ “mắng” bố mẹ về “tội” tẩm bổ cho con quá nhiều, nên con bị rối loạn tiêu hóa.
Về nhà, mẹ có vẻ ít “nhồi” con hơn. Nhưng con biết mẹ vẫn thầm ao ước giá mà con được như con nhà nọ, nhà kia. Mẹ đâu có biết rằng con cũng cảm thấy mình có lỗi vì không lớn được, phụ công chăm bẵm của bố mẹ. Nếu như mẹ đừng so sánh con với các bạn lớn hơn, có lẽ mẹ đỡ phải bực mình và hay cáu vì con như thế.
Chưa một lần, con làm bố mẹ hài lòng
Không thể làm vừa lòng bố mẹ về vóc dáng, con đã nỗ lực học hành, quyết tâm ghi điểm với bố mẹ. Con sợ mỗi lần mang điểm kém về nhà, mẹ lại chì chiết: “Cũng ăn cũng học như người ta, sao mà kém thế hả con”. Rồi “Con nhà người ta thế kia mà mình chỉ được thế này thôi à? Phí cơm, phí gạo của bố mẹ”.
Con đã cố gắng chăm chỉ, làm bài tập về nhà đầy đủ, tìm tòi đọc thêm sách tham khảo, quyết tâm không để bố mẹ thêm thất vọng về con. Con cũng cố gắng ngoan ngoãn, học nữ công gia chánh để nấu ăn ngon được như mẹ và bà.
Nhưng chưa khi nào bố mẹ hài lòng với kết quả con đạt được.
Con lọt vào top 10 của lớp, bố lại hỏi tại sao không phải là top 5, không phải là đứng thứ nhất. Giá mà bố động viên con một tí, con cố gắng hơn nữa…
Cuối tuần, con tự tay gói nem, pha nước chấm, làm món bún nem mà mẹ vẫn thích.. Nhưng đến bữa, mẹ lại bảo: “Làm thế này ăn thua gì. Phải giống như con cô Lan ở cơ quan mẹ ấy. Nấu cỗ cho chục mâm là chuyện thường”.
Con không biết liệu mình có đủ sức “đuổi kịp” tài nấu ăn của chị Hoa con cô Lan hay không. Nhưng sao mẹ lại so sánh con mới học lớp 10 với một người học trung cấp nấu ăn như chị Hoa.
Con thích vẽ tranh và được bạn bè khen, mẹ lại mắng: “Vẽ tranh thế làm gì? Phải vẽ tranh kiếm ra tiền như con nhà bác Lâm ấy chứ”. Con được giải nhất thi đơn ca giọng hát hay ở trường, mẹ cũng chỉ cho là chuyện phù phiếm, thiếu thực tế.
Cứ như thế, lúc nào con cũng được mẹ đem ra so sánh với rất nhiều các anh chị khác. Họ như những “thành trì” mà con khó có thể vượt qua nổi. Chưa một lần mẹ ghi nhận những cố gắng, những thành quả (dù chẳng có gì là to tát) của con. Nhưng đó là cả sự nỗ lực rất lớn.
Thế rồi con quyết định, chỉ tập trung vào việc học thôi, để ít nhất, con cũng có một phần nào đó trong mắt bố mẹ. Chỉ học và học, con đã đạt giải nhì tiếng Anh cấp thành phố và chuẩn bị được đi thi toàn quốc.
Con vẫn nhớ như in ngày nhận được tin báo, con mừng lắm, chạy về “khoe” ngay với bố mẹ. Đáp lại vẻ hân hoan, háo hức của con, bố chỉ nói một câu “lạnh nhạt”: “Đã ăn thua gì. Mới thế mà đã mừng hả con. Con nhà người ta còn được giải quốc gia, quốc tế, rồi các giải Olympic…”
Tự dưng, con thấy hụt hẫng, cảm thấy gai người với câu: “Con nhà người ta, con nhà này, con nhà kia” mà bố mẹ hay nhắc tới. Con chỉ là một cô gái bé nhỏ, bình thường, đã cố gắng hết sức trong mọi chuyện, nhưng chưa một lần làm bố mẹ hài lòng.
Con biết làm thế nào đây? Giá như, bố mẹ đừng luôn đặt con lên bàn cân để so sánh như thế.
Có thể con đã làm tốt hơn.
Theo Afamily (giadinh.net.vn)