(Tamly) - Trong sự giáo dục của gia đình đối với trẻ, một nội dung giáo dục không thể thiếu chính là giáo dục các kỹ năng sống cho trẻ, trong đó có kỹ năng kiểm soát bản thân. Với những độ tuổi khác nhau thì sự giáo dục của gia đình vừa phải khoa học và linh hoạt nhưng vẫn phải dựa trên những đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ ở mỗi độ tuổi. Trong bài này, tác giả W. Douglas Tynan đưa ra những gợi ý giúp các bố mẹ giáo dục kỹ năng kiểm soát bản thân cho trẻ ở những nhóm tuổi khác nhau. Xin dịch và giới thiệu với bạn đọc.
Sự tức giận, “nổi điên“ của trẻ ở giữa một cửa hàng đông đúc, tại một buổi ăn tối với gia đình, hoặc ở nhà … đều khiến bố mẹ có thể bực mình và thất vọng. Nhưng các bố mẹ có thể giúp trẻ học cách kiểm soát bản thân và dạy trẻ cách thức đối phó với các tình huống mà không có hành động bốc đồng.
Dạy kỹ năng kiểm soát bản thân là một trong những điều quan trọng nhất mà bố mẹ có thể làm cho trẻ, bởi đây là một số trong những kỹ năng quan trọng nhất cho sự thành công trong cuộc sống của trẻ sau này.
Giúp trẻ học kiểm soát bản thân
Bằng cách học tập kiểm soát bản thân, trẻ có thể đưa ra các quyết định phù hợp và đối phó với những tình huống căng thẳng bằng nhiều cách mang lại kết quả tích cực. Một trường hợp cụ thể: nếu bạn nói rằng, chỉ được ăn kem sau khi ăn tối xong, trẻ có thể khóc lóc, cầu xin, hoặc thậm chí hét lên với hy vọng rằng bạn sẽ cho phép. Nhưng với sự kiểm soát bản thân, trẻ có thể hiểu rằng, với tính khí nóng nảy như vậy thì trẻ sẽ không được ăn kem. Cách khôn ngoan hơn là hãy kiên nhẫn chờ đợi.
Dưới đây là một vài gợi ý về việc làm thế nào để giúp trẻ em học cách kiểm soát hành vi của mình:
Trẻ tuổi sơ sinh tới 2 tuổi
Trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi sẽ thấy nản lòng bởi có khoảng cách lớn giữa những điều trẻ muốn làm với những gì trẻ có thể làm (mâu thuẫn giữa điều muốn làm và khả năng còn hạn chế). Trẻ thường phản ứng bằng tính khí nóng nảy. Hãy thử ngăn chặn sự bùng nổ đó bằng việc sử dụng những đồ chơi hoặc những hoạt động khác để tảng lờ trẻ, khiến trẻ không còn tập trung vào sự nổi giận đó.
Đối với trẻ 2 tuổi, cho trẻ một khoảng thời gian ngắn ở một khu vực nào đó, như trên chiếc ghế trong nhà bếp hoặc cầu thang bên dưới cùng - nhằm mục đích cho trẻ nhận thấy hậu quả của sự bùng nổ và dạy trẻ rằng, mất ít thời gian một mình sẽ tốt hơn việc bùng nổ cơn giận.
Từ 3 đến 5 tuổi
Bạn có thể tiếp tục sử dụng thời gian chờ đối với trẻ, nhưng thay vì bắt trẻ phải thực thi một khoảng thời gian cố định, hãy kết thúc thời gian đó khi trẻ đã bình tĩnh trở lại. Điều này giúp trẻ nâng cao nhận thức về sự kiểm soát bản thân. Đừng quên khen ngợi khi trẻ đã kiểm soát được trong những tình huống tức giận hay trong những tình huống khó khăn.
Từ 6 đến 9 tuổi
Khi trẻ đến tuổi đến trường, trẻ cần được hiểu về những kết quả hoặc hậu quả từ những việc làm của trẻ, từ đó trẻ có thể lựa chọn những hành vi tốt hay xấu. Điều này giúp trẻ có thể định hình được những dấu hiệu dừng lại để tuân thủ, hoặc để nghĩ về tình huống trước khi phản ứng lại. Hãy khuyến khích trẻ đi ra khỏi nơi gây ra sự tức giận trong một vài phút để làm dịu cơn giận thay vì vẫn tiếp tục ở đó.
Từ 10 đến 12 tuổi
Những trẻ lớn hơn thường hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình. Hãy khuyến khích trẻ suy nghĩ và phân tích về những gì khiến trẻ mất kiểm soát. Giải thích rằng, đôi khi lúc đầu những tình huống đó có thể là rất khó chịu nhưng khi kết thúc lại không quá khủng khiếp. Đôn đốc trẻ dành thời gian để suy nghĩ trước khi phản ứng lại với tình huống.
Từ 13 đến 17 tuổi
Đến độ tuổi này, trẻ có thể kiểm soát được hầu hết những hành động của mình. Nhưng hãy nhắc những trẻ ở độ tuổi này nên suy nghĩ về những hậu quả lâu dài có thể xảy ra. Đôn đốc trẻ tạm dừng để đánh giá những tình huống gây khó chịu trước khi phản ứng lại; (hãy trao đổi vấn đề đó sẽ tốt hơn là để mất kiểm soát, đóng sầm cửa, hay la hét). Nếu cần thiết, hãy kỷ luật nghiêm khắc với trẻ bằng cách tước đi một số đặc quyền của trẻ nhằm mục đích củng cố và khẳng định thông điệp rằng: sự tự chủ, tự kiểm soát chính là một kỹ năng quan trọng.
Với trường hợp khi trẻ vượt ra ngoài khỏi tầm kiểm soát:
Điều này thật sự khó ngang như với việc bạn phải kiềm chế việc phải hét lên khi trừng phạt trẻ. Trong cơn tức giận của trẻ, bạn hãy giữ bình tĩnh và giải thích cho trẻ hiểu rằng, việc la hét, bộc phát sự tức giận, và việc đóng sầm cửa là những hành vi không thể chấp nhận, nó gây ra những hậu quả không hay. Nhớ là bạn phải nói cụ thể về những hậu quả sẽ có thể xảy ra.
Hành động của bạn sẽ nói lên rằng, cơn giận dữ sẽ không đến cho trẻ điều gì. Ví như, khi trong gian hàng tạp hoá, trẻ sẽ thấy khó chịu sau khi bạn giải thích lý do không mua bánh kẹo, không nhượng bộ với sự mè nheo của trẻ. Điều này nói lên rằng, tức giận đồng nghĩa với việc là không được chấp nhận và không đem lại hiệu quả gì.
Ngoài ra, bạn cũng cần trao đổi với giáo viên về sự tổ chức lớp và nói cho giáo viên biết sự mong đợi của bạn về những hành vi thích hợp của trẻ. Hãy hỏi xem, những nội dung về giải quyết vấn đề có được giảng dạy hoặc được đề cập ở trong trường không.
Về mô hình tự kiểm soát bản thân. Nếu bạn đang trong một tình huống khó chịu và trẻ lại đang có mặt ở đó, hãy cho trẻ biết lý do vì sao bạn đang thất vọng và sau đó hãy thảo luận về các giải pháp có thể và hữu ích cho vấn đề này. Ví dụ, nếu bạn không nhớ chìa khoá để đâu, thay vì bực bội, nói với trẻ về việc để quên chìa khoá và sau đó cùng trẻ tìm kiếm. Nếu trẻ không chung tay ngay với bạn, hãy huy động sự xây dựng của trẻ (như tự hồi tưởng lại từ lần cuối cùng bạn cầm chìa khoá, sau đó đến những nơi bạn đã đi qua. Điều này khiến trẻ cùng nghĩ và tìm với bạn). Biểu lộ tốt sự kiểm soát cảm xúc và giải quyết vấn đề chính là những cách để đối phó với một tình huống khó khăn.
Trong trường hợp bạn vẫn gặp những khó khăn, hãy đề nghị bác sĩ trợ giúp thông qua các buổi tham vấn gia đình.
MT
Nguồn: http://kidshealth.org/parent/emotions/behavior/self_control.html#