(Tamly) - Nếu hỏi một trẻ vị thành niên rằng, chúng nên học gì ở trường? Có một loạt các câu trả lời khiến bạn ngạc nhiên như: Không, chẳng nên học điều gì; Ăn trưa là lớp học được yêu thích; Nên học thể dục; Hoặc tự học. Hi vọng rằng, ít nhất trẻ vị thành niên có một lớp học mà chúng cảm thấy có động lực, hứng thú, có thể phát triển được tài năng và cảm thấy an toàn. Để biết them về điều này, xin giới thiệu với bạn đọc bài viết "What teens really need to learn at school" do Mendi Baron (2018) viết đã đăng tải trên trang web của psychologytoday.com.
Nhưng trong khoảng thời gian từ tiết 1 tới tiết 7 trong ngày, cặp sách chứa bao kiến thức và điện thoại được coi là phương tiện tìm kiếm kiến thức cũng không có đầy đủ câu trả lời cho những chủ đề mà chúng muốn tìm kiếm như tiền, thuốc, việc làm, sức khỏe tinh thần hay một trong những chủ đề khác mà chúng mong được trải nghiệm lần đầu trong đời. .
Vậy thì chủ đề nào cần được nói đến?
Bất kì người tư vấn, giáo viên, hay phụ huynh nào đều nghe được rất nhiều những chủ đề trong các cuộc nói chuyện của bọn trẻ. Đó là vì bọn chúng không chỉ tìm hiểu mọi thứ nhanh đến chóng mặt, mà chúng còn được yêu cầu chịu trách nhiệm, thuần thục và giỏi ở bất cứ thứ gì. Phần lớn thì chúng mới chỉ ở trình độ 101 ncủa việc tìm hiểu mọi thứ trên mạng xã hội – nên sự khó xử riêng tư có thể trở thành một vấn đề của nhiều người.
Sarah - người đang nhận một chế độ giáo dục riêng đang phải vật lộn với việc ba mẹ li hôn - có thể chỉ muốn nói về cuốn sách cô đang đọc. Jacob - người vẫn quanh quẩn trong cảm xúc với bạn gái cũ, có thể không muốn nói về việc uống một số thuốc trở lại trước lần lớn bổng lên gần nhất. Và điều bọn trẻ này thực sự cần là một đôi tai chú ý lắng nghe và người tư vấn có tâm, kể cả khi phải mất một thời gian.
Người giáo viên tốt có thể để ý chính xác điều mà bố mẹ bỏ qua; một chướng ngại hoặc mục tiêu người tư vấn cùng giải quyết với bọn trẻ có thể chỉ là một chủ đề phù hợp để viết trong lớp Tiếng Anh. Và đến cuối mỗi ngày, đứa trẻ có thể xử lí xong một việc (chỉ trong lúc đó) trong khi bố mẹ chỉ biết đến bất kì điều gì diễn ra giữa lúc thả con ở trường và câu lạc bộ sau giờ học.
Không, Đây Không Phải là Phim
Khi một trẻ vị thành niên cần giúp đỡ tức là chúng thực sự cần sự trợ giúp, dù là chỉ để nói về vấn đề tâm lý, tình dục hay suy nghĩ về hướng học đại học. Không có những giáo viên, người tư vấn kì diệu, người luôn sẵn sàng có mặt, chẩn đoán, và đưa ra câu trả lời chính xác trước những chuyển biến lớn và sự tín nhiệm. Mỗi trẻ vị thành niên là một cá thể với nhiều lớp khác nhau, chúng cũng làm việc chăm chỉ y như người lớn để khiến ngày trôi qua nhanh hơn. Cùng lúc đó chúng cũng phải cố gắng hiểu tâm trí, cơ thể và vị trí của chúng trong thế giới này. Phụ huynh mà để ý ánh mắt con luôn hướng xuống sàn khi nói về toán, hay giáo viên hay trêu đùa tính thất thường của học sinh khi chúng có vẻ luôn khép kín, có thể là mặt trận tốt nhất cho hành trình vào đời của học sinh. Miễn là trẻ vị thành niên có hệ thống hỗ trợ tốt từ những người có kinh nghiệm và bạn bè, thì chúng có thể thành công ở tốc độ của chúng, không quan trọng ai nói gì hay bắt chúng phải làm gì.
Giống người lớn, trẻ vị thành niên không nhận ra vấn đề thực sự của chúng cho tới khi quá muộn – hoặc cho tới khi chúng sẵn sàng thừa nhận. Việc nghiện ngập, bệnh, hay thử nghiệm đều có gốc rễ từ một số vấn đề, lựa chọn sai lầm, hoặc tình huống mà hệ thống hỗ trợ đã sụp đổ. Và đừng quên: trẻ vị thành niên vẫn là trẻ vị thành niên, chúng có thể nói dối hoặc làm một số việc để bảo vệ bất kì ai chúng nghĩ là đáng tin. Chúng có thể “hành động như không phải mình” chỉ để có điều chúng muốn nhanh hơn. Chúng có thể khiến cha mẹ chống lại nhau, bác sĩ trị liệu chống lại giáo viên, chỉ để kiểm soát việc chúng có thể, dù là để bảo vệ bạn bè, che giấu cảm xúc quá xấu hổ để thừa nhận, hoặc sửa chữa tình huống tạm thời.
Mỗi đứa trẻ vị thành niên nên có hệ thống hỗ trợ bao gồm giáo viên, bác sĩ trị liệu hoặc người tư vấn, và một “người bạn từ cộng đồng” (ai đó từ khu phố, nơi làm, nơi thờ đạo, hoặc các nhóm cộng đồng khác) ngoài những người gần gũi hoặc bạn thân. Mạng lưới này là thiết yếu với sự thành công của mọi đứa trẻ - và khi mạng lưới đó sụp đổ, đứa trẻ sẽ tìm kiếm hình mẫu tương tự để lấp đầy chỗ trống, dù cho là lí do tốt hay xấu.
Vậy nên hãy luôn sẵn sàng lắng nghe trẻ nếu chúng muốn nói về cách làm thế nào để cân bằng thay vì tóm tắt sách của Dickesn hoặc các điểm của lượng giác – và hãy sẵn sàng nghe tất cả những gì có trong đầu trẻ cũng như là hướng dẫn chúng tới sự hỗ trợ tốt nhất, chúng có thể cần những câu trả lời mà bạn không biết.
Quỳnh Châu (biên dịch)
Tài liệu biên dịch: Mendi Baron (2018). What teens really need to learn at school.